Từ đầu năm đến giờ chỉ thấy đau yếu, lo buồn, bị oán trách. Không bất ngờ vì " những điều đó đã được dự báo trước " nhưng cũng chẳng biết thế nào vì ở đời ai học được chữ ngờ.
Một chút buồn, một chút bất lực, một chút vô tư lự, dửng dưng...( tự cảm thấy mâu thuẫn), mất phương hướng...nhưng cũng chẳng thiết tha điều gì. Cuộc đời như một giấc mơ, cố vùng vẫy cũng không ra khỏi được giấc mơ và năm nay cũng chẳng nên " vọng động nhiều"
Gần 2 tuần nay đau chân, chẳng biết xương hay khớp nữa. Nhà ngay gần viện mà ngại ko đi hoặc có thể mình đang cố tình lẩn tránh sự thật.
Không biết điều gì đang chờ ta ở phía trước.
Mấy năm lăn lộn giang hồ mãi
Danh phận chưa nên khổ đủ trò.