Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Chỉ là mình cảm thấy sợ, sợ cái cảm giác phải đối mặt với khó khăn không phải của mình mà của người rất quan trọng với mình.
Biết người ta khó khăn mà mình bất lực đứng nhìn!
Mình có 1 người bạn, chơi trong nhóm rất thân, cô ấy yêu 1 anh chàng ngoại tĩnh, phải nói thêm rằng người dân quê mình (Đà Nẵng) rất ghét con gái họ quen trai bắc.
2 người họ rất xứng đôi, đúng là 1 cặp trai tài gái sắc mà trong nhóm mình ai cũng ngưỡng mộ.
Thế mà chỉ vì định kiến, gia đình S_cô bạn mình k chấp nhận a, lý do lại càng thuyết phục khi họ quy cho a H_người yêu S cái tội nói dối (có bằng kỹ sư, nhưng vì chưa thể tìm được ngay 1 công việc thích hợp ở ĐN nên a H phải đi làm phụ hồ để có thể bánm trụ lại nơi đây, để gần người yêu). Chuyện tình cảm của họ kéo dài 3 năm, với biết bao nhiêu kỷ niệm, bao khó khăn, bao gắn bó.
Mình trong vai trò cô bạn thân đã chứng kiến tất cả, họ từng cùng mình đi tản bộ dưới trăng, cùng đi chơi, đi karaoke, cùng tổ chức những buổi tiệc… và họ khóc với mình những lúc cãi nhau vì “khó khăn”.
Những lời nói chua chát của cô gái làm chàng trai bật khóc: “anh là 1 kẻ vô dụng, anh lấy gì để đảm bảo tương lai cho anh chứ đừng nói đến lo cả cho chúng ta”.
Nhưng có mấy ai biết cô bạn mình đau khổ thế nào khi thốt ra những điều đó, cô ấy đã chịu bao áp lực từ gia đình, từ những lời đay nghiến của người thân. Thêm vào đó mẹ S bị ung thư giai đoạn cuối, bà muốn S có gia đình sớm trước khi bà mất (với 1 người hết mực yêu S mà gai đình đã chọn).
Con gái mà, chọn người yêu mình sẽ hạnh phúc! Ai cũng nói thế.
Lại nói về a H, sau những chuyện đã trải qua, anh quyết định tạm xa S, cố gắng vào QN tạo dựng sự nghiệp.
Mình đã khuyên cô bạn mình cho anh thời gian, nhưng… lại là chữ nhưng…
Quá nhiều chuyện làm cô bạn mình đầu hàng số phận.
S nói với mình : “đời S chỉ yêu 1 lần là quá đủ rồi, giờ chỉ tìm người làm chồng, bỏ tình theo hiếu nhưng S tự hào về người mình chọn”
Và thế là trong 3 tháng ngắn ngủi S lên xe hoa về nhà chồng, đến giờ này đã 2 tháng rồi!
S đang mang trong mình 1 mầm sống mới, bên 1 ng chồng hết mực yêu thương, nhưng mình cảm nhận được những điều cô ấy trải qua, nhìn sâu vào ánh mắt luôn có chút gì đó u buồn!
S của mình không như ngày xưa nữa, không vui vẻ hoạt bát và luôn khuấy động phong trào như trước nữa.
Họ vẫn còn liên lạc với nhau “như những người bạn”!
Anh H giờ đã tìm được 1 công việc tốt, phù hợp với khả năng, nhưng anh không ngờ cái ngày anh hớn hở nhận quyết định bổ nhiệm cũng là lúc nghe tin người yêu đi lấy chồng!
Nhìn cái cảnh anh đau khổ, và cuộc sống không mấy hạnh phúc của đôi vợ chồng son mình lại nghỉ cho số phận của mình!
Khi giờ đây mình cũng có nguy cơ rơi vào tình cảnh như S.
Có lẽ không đâu, mình sẽ cố gắng, và mình biết mình có nhiều cơ hội để vượt qua, mình có cơ sở để tin vào điều đó.
Nhưng những lúc thế này, những ngày như thế này mà mình phải “một mình” đi qua, mình lại có chút lo sợ, lỡ mai kia mình cũng vì ba mẹ mà quyết định đi đến với người luôn chờ đợi mình… thì mình chắc rằng mình cũng sẽ không hạnh phúc!
Biết làm gì những lúc bế tắc!