Chung kết C1 mùa 06-07 với AC Milan, tôi cũng đã khóc, và khi kết thúc trận đấu, tôi không ngồi nổi tại chỗ mà phải chạy xuống bếp đứng. Và lúc ấy, tôi nhận đc 1 cuộc đt với 1 chất giọng miền Trung thân thuộc và ấm áp từ 1 ng không thích coi đá banh, cũng không hề thức coi 1 trận nào gọi tới "Em đang mần chi đó, đang khóc đúng không, nè, không được khóc khi không có anh nhé, có thua có thắng là bt mà em, ngủ đi sáng mai dậy anh sang chở đi ăn sáng hey, không thức nữa nghen, nói không nghe là oánh đó".
Bất ngờ, không ngờ người hề coi, cũng không hề thức đêm mà cũng biết Liv đã thua, cũng biết mình đang khóc, gọi điện tới an ủi động viên mình.
Có lẽ đó chính là tình yêu.
Tối qua mình cũng thèm nhận được cuộc đt như thế, với chất giọng miền Trung ấm áp.
Thực ra mình thèm nhiều hơn nhé, những cái vỗ nhẹ nhàng vào lưng cho mình ru vào giấc ngủ như những ngày bệnh trước đây đã có 1 người làm, 1 cái vén tóc mai nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến , nhưng .... tóc mai đâu mà vén chứ.