Anh à! không đươc găp anh, em cũng thấy buồn lắm chứ đâu chỉ mình anh thấy buồn và hụt hẫng đâu...anh chẳng chịu hiểu em thì fải..cho dù em đã cố giải thích, cố nói để anh hiểu em.vậy mà dạo này anh luôn chất vấn em như chẳng còn niềm tin nơi em chút nào nữa. Khi thì anh nói rằng có giọng con trai trong điện thoại của em, khi thì anh nói rằng anh "cũng fải quen dần thôi"...anh có biết những câu nói đó, thái đô đó của anh khiến em thấy buồn lòng lắm không?em fải làm thế nào nữa đây để anh hiểu, anh luôn nghi ngờ tình cảm em dành cho anh...vậy anh nghĩ chỉ có anh mới là người yêu em và quan tâm, lo lắng cho em sao? còn em thì thờ ơ với anh???
anh à! mới chỉ là 1 ngày không được gặp vì việc đột xuất thôi mà anh như vây, nếu em fải đi đâu 1 thời gian (1 tuần, 1 tháng..) chẳng hạn, thì anh còn thế nào với em nữa đây anh? sao anh không chịu hiểu cho em???
Anh đâu hiểu rằng, sau 1 ngày làm việc, căng thẳng, mệt mỏi, không thiếu áp lực...em thấy cuộc sống bình yên nhất là khi nghĩ về anh, nhớ đến anh và ở bên anh không? vậy mà anh luôn tìm ra lý do để chất vấn em, căn vặn em...tại sao chứ? em có làm gì sai đâu???
Anh có hiểu em không anh? hãy để anh là anh như ngày mới em gặp anh, anh nhé.
Em yêu anh!