ðề: Mùa đông rồi ở xa em có lạnh không em?
Một chuyện tình buồn thường là điều mà người ta muốn quên đi nhưng đôi khi, nó để lại cho ta những thứ quý giá hơn rất nhiều so với câu chuyện tình yêu kết thúc bằng một đám cưới và sống hạnh phúc trọn đời!
Ta nhận ra cuộc sống không ngọt ngào như ta tưởng, không phải ta cứ dành hết tâm sức cho một điều gì đấy là nó sẽ đi theo hướng mà ta muốn, tình yêu lại càng thế, không phải cứ yêu thương, săn sóc vô điều kiện là nó sẽ ở bên ta.
Rằng bản thân mạnh mẽ hơn ta tưởng. Có những lúc ta nghĩ ta đang rơi xuống cái hố sâu hàng trăm thước nhưng ta vẫn vượt qua và điều quan trọng là ta vẫn sống! 1 năm, 2 năm rồi 8 năm… cuộc sống có thể sẽ mãi mãi không còn như lúc trước nhưng vẫn đẹp theo một cách khác.
Gục ngã để ta cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ và mái ấm gia đình quan trọng đến thế nào. Có thể họ đứng lặng lẽ ngoài của phòng nghe ta khóc suốt đêm mà không nói một lời nào vì họ biết ta đang trưởng thành. Và có những cú vấp nỗi đau khổ ta buộc phải vượt qua, một mình, để sau này cứng cáp và chống chọi với những sóng gió của cuộc đời. Hay chỉ là họ tôn trọng ta, biết ta đang vì cái sĩ diện của tuổi trẻ mà lúc nào cũng nói “Con ổn”! Bố mẹ yêu thương ta theo cách riêng của họ, thật giản dị nhưng có khi, ta phải đi cả một cuộc đời mới hiểu và thấm thía hết!
Để tỉnh táo hơn vì không có gì là tuyệt đối hết. Người mà ta yêu thương nhất, tin tưởng nhất cũng vẫn có thể rời xa ta, vì gia đình, bè bạn, chuyện học hành và cả trăm thứ khác hay đơn giản chỉ là vì họ không muốn ở bên ta nữa. Chia tay rồi cũng để biết cách yêu, để sau này biết giữ gìn hạnh phúc và đặt trái tim đúng chỗ!
Thấy ta đã phí hoài cuộc sống thế nào khi dành toàn bộ thời gian, tâm trí cho chuyện tình cảm mà lãng quên hàng nghìn thứ khác. Nhận ra đã lâu lắm rồi ta chưa lắng nghe bạn bè nói, không quan tâm đến họ nhưng giờ đây, khi ta vấp ngã, ta mới biết họ vẫn luôn dõi theo, yêu thương và lo lắng cho ta, gọi cho ta mỗi ngày để biết rằng ta ổn và làm ầm cả lên khi ta không nghe máy! Cuộc sống là bức tranh gồm hàng nghìn mảnh ghép và tình yêu chỉ là một trong hàng nghìn mảnh ấy, không phải là tất cả, càng không phải thứ quyết định cuộc đời ta! Thời gian không dừng lại và điều tốt nhất ta nên làm là cất giấu nỗi đau vào một ngăn kéo trong tim, khóa chúng lại và tiếp tục sống, thực hiện những ước mơ, khát khao của tuổi trẻ.
Có thể đêm đêm ta vẫn khóc nhưng hãy chỉ nên khóc cho những gì ta bỏ lỡ chứ đừng khóc vì những gì mà ta đã làm, tôn trọng quá khứ và yêu thương bản thân cũng là một cách để ta mạnh mẽ ,đối diện với những nỗi đau và quan trọng hơn là để ta quên đi rồi yêu thêm một lần nữa!