Cụ đọc được thấy hay và ý nghĩa quá, post lên mọi người cùng xem nhé
Cha quyết định bán nhà khi tôi đỗ đại học
Với người học chưa hết cấp 1 như bố việc viết một bài văn tự luận khó chẳng khác gì đường lên trời. Tôi viết bài này với hy vọng thay bố tôi nói lên những hy sinh mà bố đã dành cho con cái, và cũng là tự viết cho chính mình bởi sự hy sinh ấy của bố là hành trang, là động lực để tôi có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Ngày cưới mẹ, lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời bố nhưng đó lại là ngày mà bố bắt đầu sống với những mâu thuẫn... Tất cả cũng vì hủ tục "môn đăng hậu đối" của làng quê nghèo. Nhà ngoại nghèo lắm, còn nhà nội lại là một gia đình "có máu mặt" trong làng. Mẹ về làm dâu nhà nội dưới con mắt dò xét, khinh miệt của mọi người...
Và cũng bắt đầu từ đấy, bố sống trong những mâu thuẫn, làm thế nào để cân bằng được tình cảm giữa hai bên, làm thế nào không nghiêng về bên vợ để không mang tiếng là đứa con bất hiếu và làm thế nào để che chắn cho mẹ trước những con mắt không mấy thiện cảm từ phía họ hàng bên nội...
Ngày các con ra đời, niềm vui chưa dứt thì đôi vai mẹ lại nặng thêm vì những gánh gạo, còn đôi chân cha lại mệt nhoài với chiếc xe thồ rau cũ kĩ trên con đường mưu sinh lo cho con cái.
Con còn nhớ ngày ấy, khi tiếng gà chưa kịp gáy, ông mặt trời chưa kịp thức dậy, với chiếc xe thồ chở đầy rau, bố lại một mình đạp hơn 20 cây số ra tận trung tâm thành phố để bán. Chiều về, vội dúi vào bàn tay nhỏ xíu của con khi thì củ khoai lang luộc, khi cái bắp ngô, lúc cái bánh rán, bố lại vội vàng vớ đôi quang gánh ra đồng cắt rau cho kịp chuyến hàng ngày mai.
Con vẫn còn nhớ đâu đây nơi đầu lưỡi vị ngọt của củ khoai lang luộc hay hương thơm của bánh rán mà đâu biết rằng để mua được những thứ quà ấy bố đã phải nhịn ăn bữa trưa. Cũng tại con tất cả, tại tính nhõng nhẽo của con lúc nào cũng khóc đòi quà mỗi khi bố đi chợ về...
Vị ngọt kia sao lúc này con cảm thấy đắng quá khi nhìn thấy mái tóc bố có qua nhiều sợi bạc. Phải chăng nó đã bạc nhanh so với tuổi của bố bởi những mệt nhọc trên con đường hằng ngày bố vẫn đạp để nuôi chúng con khôn lớn trưởng thành?
Rồi chị em chúng con phải đi học, nỗi lo cơm áo ngày nào của bố mẹ giờ lại thêm việc lo cho chị em chúng con nào là tiền bút, tiền sách, tiền vở, tiền học phí. Bao gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy của bố...
Thế là sau những mùa vụ vất vả, bố lại khăn gói ra mãi Quảng Ninh để làm phụ vữa cho người ta, chắt chiu từng đồng tiền gửi về quê cho bọn con đóng học. Ngày ấy, trong lớp con là đứa đóng học muôn nhất. Có lần, bị cô đuổi về nhà vì không có tiền đóng học kịp hạn, con hậm hực lắm.
Con trách bố mẹ nhiều mà không biết rằng ở mãi huyện đảo Vân Đồn kia, mặc cho gió biển, mặc cho cái rét của gió mùa đông bắc, bố đang chống chọi tất cả cũng vì bọn con... Đến giờ, con mới hiểu vì sao ngày ấy mẹ thường khóc khi nghe trên đài tin gió mùa đông bắc về.
Ngày biết tin chị Mai vào đại học, con mừng lắm, chạy thẳng về nhà khoe với mọi người. Bố chỉ cười, một nụ cười "méo xệch". Vui thật đấy nhưng với người học chưa hết cấp 1 như bố làm sao giải được bài toán chỉ có vài xào ruộng mà có thể lo cho cuộc sống của một sinh viên trên thành phố, ấy là chưa kể chị thứ 2 cũng bước vào lớp 12, con thì lớp 10 và em út cũng đã học lớp 6...
Nhưng bố vẫn quyết tâm cho chúng con ăn học. Bố thường bảo rằng, dù khó khăn thế nào cũng phải cho chúng con ăn học đến nơi đến chốn, học luôn phần của bố mẹ, học để không phải sống cuộc sống nghèo khổ như bố mẹ.
Và cũng vì cái tư tưởng "thoát nghèo" ấy mà bố mẹ ngày càng vất vả vì chúng con. Gia đình mình tưởng chừng như không còn mái nhà để sinh sống khi nghe tin con đỗ vào đại học. Làm thế nào mà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng có thể nuôi được 2 chị em con học đại học đây?
Gánh gạo của mẹ, xe rau của bố hằng ngày cũng chỉ đủ tiền cho 2 chị em sinh hoạt tối thiểu trên thành phố. Bố đi làm thêm những lúc nông nhàn cũng chẳng đủ để cho chị em đóng học phí hằng tháng. Và thế rồi bố quyết định sẽ bán nhà lấy tiền cho chị em con tiếp tục ăn học, tiếp tục viết lên ước mơ "thoát nghèo bằng con đường học vấn" của bố mẹ.
Nhưng điều kỳ diệu đã đến với gia đình mình. Ấy là một buổi chiều tháng 12/2003 con nhận được thông báo từ phòng đào tạo của trường đại học rằng đã được một suất du học vì đỗ thủ khoa.
Con lập tức gọi điện về quê thông báo với bố mẹ, nhưng mãi đến chiều bố mẹ mới được nghe trực tiếp con thông báo tin vui ấy bởi lúc trưa con gọi điện về nhà, bố mẹ vẫn còn vất vả thu gặt trên đồng. Bố chỉ nói với con một câu "Chúc mừng con". Còn con, trong suốt chặng đường hơn 100 cây số từ Hà Nội về Hải Phòng trên chuyến xe muộn cuối ngày, lòng tràn ngập niềm vui bởi "Bố ơi, mẹ ơi, gia đình mình sẽ không phải bán nhà nữa rồi.
Bây giờ, chị thứ nhất đã tốt nghiệp đại học và đang học thạc sĩ, chị thứ 2 cũng có việc làm ổn định. Còn con đang du học ở xứ sở của Bạch dương và một năm nữa là tốt nghiệp, đứa em út cũng chuẩn bị bước vào đại học...
Vậy là niềm mong mỏi của bố, chúng con coi như đã thực hiện được một nửa. Lúc này đây, ở xứ người, con muốn gửi lời cảm ơn tới bố, bởi sự hy sinh của "Người" dành cho con cái là động lực để con "có thể" trong cuộc sống này.
Cảm ơn Người-bố của con
Vũ Văn Hải
Cha quyết định bán nhà khi tôi đỗ đại học
Với người học chưa hết cấp 1 như bố việc viết một bài văn tự luận khó chẳng khác gì đường lên trời. Tôi viết bài này với hy vọng thay bố tôi nói lên những hy sinh mà bố đã dành cho con cái, và cũng là tự viết cho chính mình bởi sự hy sinh ấy của bố là hành trang, là động lực để tôi có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Ngày cưới mẹ, lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời bố nhưng đó lại là ngày mà bố bắt đầu sống với những mâu thuẫn... Tất cả cũng vì hủ tục "môn đăng hậu đối" của làng quê nghèo. Nhà ngoại nghèo lắm, còn nhà nội lại là một gia đình "có máu mặt" trong làng. Mẹ về làm dâu nhà nội dưới con mắt dò xét, khinh miệt của mọi người...
Và cũng bắt đầu từ đấy, bố sống trong những mâu thuẫn, làm thế nào để cân bằng được tình cảm giữa hai bên, làm thế nào không nghiêng về bên vợ để không mang tiếng là đứa con bất hiếu và làm thế nào để che chắn cho mẹ trước những con mắt không mấy thiện cảm từ phía họ hàng bên nội...
Ngày các con ra đời, niềm vui chưa dứt thì đôi vai mẹ lại nặng thêm vì những gánh gạo, còn đôi chân cha lại mệt nhoài với chiếc xe thồ rau cũ kĩ trên con đường mưu sinh lo cho con cái.
Con còn nhớ ngày ấy, khi tiếng gà chưa kịp gáy, ông mặt trời chưa kịp thức dậy, với chiếc xe thồ chở đầy rau, bố lại một mình đạp hơn 20 cây số ra tận trung tâm thành phố để bán. Chiều về, vội dúi vào bàn tay nhỏ xíu của con khi thì củ khoai lang luộc, khi cái bắp ngô, lúc cái bánh rán, bố lại vội vàng vớ đôi quang gánh ra đồng cắt rau cho kịp chuyến hàng ngày mai.
Con vẫn còn nhớ đâu đây nơi đầu lưỡi vị ngọt của củ khoai lang luộc hay hương thơm của bánh rán mà đâu biết rằng để mua được những thứ quà ấy bố đã phải nhịn ăn bữa trưa. Cũng tại con tất cả, tại tính nhõng nhẽo của con lúc nào cũng khóc đòi quà mỗi khi bố đi chợ về...
Vị ngọt kia sao lúc này con cảm thấy đắng quá khi nhìn thấy mái tóc bố có qua nhiều sợi bạc. Phải chăng nó đã bạc nhanh so với tuổi của bố bởi những mệt nhọc trên con đường hằng ngày bố vẫn đạp để nuôi chúng con khôn lớn trưởng thành?
Rồi chị em chúng con phải đi học, nỗi lo cơm áo ngày nào của bố mẹ giờ lại thêm việc lo cho chị em chúng con nào là tiền bút, tiền sách, tiền vở, tiền học phí. Bao gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy của bố...
Thế là sau những mùa vụ vất vả, bố lại khăn gói ra mãi Quảng Ninh để làm phụ vữa cho người ta, chắt chiu từng đồng tiền gửi về quê cho bọn con đóng học. Ngày ấy, trong lớp con là đứa đóng học muôn nhất. Có lần, bị cô đuổi về nhà vì không có tiền đóng học kịp hạn, con hậm hực lắm.
Con trách bố mẹ nhiều mà không biết rằng ở mãi huyện đảo Vân Đồn kia, mặc cho gió biển, mặc cho cái rét của gió mùa đông bắc, bố đang chống chọi tất cả cũng vì bọn con... Đến giờ, con mới hiểu vì sao ngày ấy mẹ thường khóc khi nghe trên đài tin gió mùa đông bắc về.
Ngày biết tin chị Mai vào đại học, con mừng lắm, chạy thẳng về nhà khoe với mọi người. Bố chỉ cười, một nụ cười "méo xệch". Vui thật đấy nhưng với người học chưa hết cấp 1 như bố làm sao giải được bài toán chỉ có vài xào ruộng mà có thể lo cho cuộc sống của một sinh viên trên thành phố, ấy là chưa kể chị thứ 2 cũng bước vào lớp 12, con thì lớp 10 và em út cũng đã học lớp 6...
Nhưng bố vẫn quyết tâm cho chúng con ăn học. Bố thường bảo rằng, dù khó khăn thế nào cũng phải cho chúng con ăn học đến nơi đến chốn, học luôn phần của bố mẹ, học để không phải sống cuộc sống nghèo khổ như bố mẹ.
Và cũng vì cái tư tưởng "thoát nghèo" ấy mà bố mẹ ngày càng vất vả vì chúng con. Gia đình mình tưởng chừng như không còn mái nhà để sinh sống khi nghe tin con đỗ vào đại học. Làm thế nào mà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng có thể nuôi được 2 chị em con học đại học đây?
Gánh gạo của mẹ, xe rau của bố hằng ngày cũng chỉ đủ tiền cho 2 chị em sinh hoạt tối thiểu trên thành phố. Bố đi làm thêm những lúc nông nhàn cũng chẳng đủ để cho chị em đóng học phí hằng tháng. Và thế rồi bố quyết định sẽ bán nhà lấy tiền cho chị em con tiếp tục ăn học, tiếp tục viết lên ước mơ "thoát nghèo bằng con đường học vấn" của bố mẹ.
Nhưng điều kỳ diệu đã đến với gia đình mình. Ấy là một buổi chiều tháng 12/2003 con nhận được thông báo từ phòng đào tạo của trường đại học rằng đã được một suất du học vì đỗ thủ khoa.
Con lập tức gọi điện về quê thông báo với bố mẹ, nhưng mãi đến chiều bố mẹ mới được nghe trực tiếp con thông báo tin vui ấy bởi lúc trưa con gọi điện về nhà, bố mẹ vẫn còn vất vả thu gặt trên đồng. Bố chỉ nói với con một câu "Chúc mừng con". Còn con, trong suốt chặng đường hơn 100 cây số từ Hà Nội về Hải Phòng trên chuyến xe muộn cuối ngày, lòng tràn ngập niềm vui bởi "Bố ơi, mẹ ơi, gia đình mình sẽ không phải bán nhà nữa rồi.
Bây giờ, chị thứ nhất đã tốt nghiệp đại học và đang học thạc sĩ, chị thứ 2 cũng có việc làm ổn định. Còn con đang du học ở xứ sở của Bạch dương và một năm nữa là tốt nghiệp, đứa em út cũng chuẩn bị bước vào đại học...
Vậy là niềm mong mỏi của bố, chúng con coi như đã thực hiện được một nửa. Lúc này đây, ở xứ người, con muốn gửi lời cảm ơn tới bố, bởi sự hy sinh của "Người" dành cho con cái là động lực để con "có thể" trong cuộc sống này.
Cảm ơn Người-bố của con
Vũ Văn Hải