Mình cũng muốn kiếm mối sổ sách , báo cáo thuế về làm thêm để tăng thêm thu nhập, chứ nghĩ đến đồng lương còi cọc, ba cọc ba đồng như da bọc sương của mềnh mà nản, ăn chưa no lo chưa tới, nhưng mối quan hệ đâu đủ rộng, người thân ko nhiều, ăn nói ko dẻo hazzzzzzzzzz kiếm việc làm thêm thật là khó khăn, 05/7/2011 mượn tiền mua xe máy đi được đến ngày 22/07/2011 được 19 ngày thì bị chộm mất cả bóp lẫn xe giấy tờ mất sạch sành sanh ôm nợ vào người, phải mò về quê làm lại giấy tờ CMND trong tâm trạng chán trường ê chề, cái hôm đi đắp vạt dưa chuột với ba mẹ bà con hàng xóm hỏi han này nọ …., lương lẩu, người yêu người ghét ..........mềnh trả lời qua loa cho xong, nhưng đến khi hỏi vô Nam làm ăn 06 năm có gửi về cho bố mẹ được nhiều không hay chỉ lo làm với ăn thôi hả => nghe vậy mà buồn đứt ruột, tâm trạng não nề thế là hứa càn với bà con làng xóm và ba mẹ làm chứng nói thật to lại còn dõng dạc nhắc đi nhắc lại nhiều lần sau 02 năm nữa sẽ nuôi được bố mẹ thế mờ giờ đã 02 năm rồi, thời gian trôi nhanh như gió lốc, rồng cuốn....02 năm đã hết lời hứa không thể làm được, thấy đời buồn chán ngao ngán, vừa thất vọng với bản thân, vừa thấy thẹn với lòng với cha mẹ anh em họ hàng, vừa hận bản thân vô cùng, nay cha mẹ đau ốm không có lấy một xu dính túi gửi về lo thuốc thang cũng chẳng dám gọi về hỏi thăm nhiều chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than vậy, sao cái sự đời nó oái ăm thế không biết, hazzzzz không biết mình sống có tồi tệ , có khốn nạn quá không nữa mà sao mạt đời vẫn không phát lên được, cũng chẳng làm được điều gì cho ra hồn, có phải trời đất đã bỏ quên ta rồi chăng, cuộc sống thật là tệ làm sao, thật là chán ghét làm sao, nhiều khi ta nghĩ sao ta cứ sống những ngày tháng vô ích và vô tích sự thế nhỉ. Tất cả cái ta muốn cái ta làm là chỉ để làm sao cho cha mẹ một một cuộc sống tốt hơn bù đắp những năm tháng khổ sở khốn cùng những ngày tháng ăn củ chuối , củ dong qua ngày, cơm ghế sắn nuốt không trôi những năm tháng đói khổ khốn nạn nhưng họ vẫn cố gắng và cố gắng nhường miếng cơm, sẽ manh áo, thâm chí khốn khổ đến nỗi không có miếng cơm nuôi con phải canh me và đợi hàng xóm đến giờ ăn bế sang ăn trực vậy, lúc nhỏ ta luôn thắc mắc sao bố mẹ mình ko giàu có như bố mẹ bạn bè nhỉ? Nhưng khi thực sự trưởng thành ta mới thực sự hiểu họ thương họ vi cuộc sống khó khăn là thế nhưng vẫn nuôi ta lớn nên người, họ vẫn dành hết tình yêu thương vô cùng tận cho ta, nhưng nhìn lại họ ta cảm thấy đau đớn vô cùng họ bệnh tật, họ già yếu phải họ thật sự đã đến cái ngưỡng của tuổi già họ đang yếu dần đi bệnh tật ốm đau theo sau dai dẵng, ta sợ phải nhìn thấy sự già nua bệnh tật của họ . ta muốn làm một cái gì đó thật có ý nghĩa cho họ , nhìn lại mình ta đã làm được gì nào, làm được gì chứ, đời thật chứ chêu thay, thật là chán cái sự đời. hazzzzzzzzzz có lẽ cái mệnh của ta chẳng làm nên trò trống gì vậy , chẳng là gì cho ra hồn cả. thật là chán cái sự đời lắm thay.