Tự dưng lại lôi cái áo đồng phục thời học sinh ra xem. Cái áo trắng đã cũ nhèm mà không lỡ bỏ đi vì trên đó bao nhiêu là kỷ niệm. Đám bạn học thời phổ thôi đã viết lưu bút lên đó hôm chia tay ra trường.
Kỷ niệm mình nhớ nhất là hồi học lớp 12 mình có thích một cô bạn học lớp kế bên. Nhưng không giám tiếp cận. Mỗi buổi đứng chào cờ hay xếp hàng điểm danh là mình kiếm chỗ đứng kế bên. Rồi cứ nhìn thẳng vào cô bạn đó. Như để nói tớ rất thích cậu. Hâm thật ,nhưng cũng hiệu quả phết. Sau mấy tháng làm như vậy cô bạn đó cũng bắt được tín hiệu của mình. Rồi hai đứa ngày nào cũng vậy đứng cạnh nhau rồi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau nở một nụ cười rồi lại quay đi như e thẹn . Thế là không nói gì không ai bảo ai hai đứa tự tìm hiểu về nhau qua bạn bè. Rồi dần dần là đôi bạn thân .... .
Bây giờ cô bạn ấy vào trong Sài Gòn rồi. Không gặp lại kể từ ngày ra trường và cũng không có liên lạc gì.
Còn mọi người thì sao có kỷ niệm nào đáng nhớ không kể mọi người nghe đi. Và cũng là để khỏi bị quên lãng nữa vì là kỷ niệm đáng nhớ mà.
Kỷ niệm mình nhớ nhất là hồi học lớp 12 mình có thích một cô bạn học lớp kế bên. Nhưng không giám tiếp cận. Mỗi buổi đứng chào cờ hay xếp hàng điểm danh là mình kiếm chỗ đứng kế bên. Rồi cứ nhìn thẳng vào cô bạn đó. Như để nói tớ rất thích cậu. Hâm thật ,nhưng cũng hiệu quả phết. Sau mấy tháng làm như vậy cô bạn đó cũng bắt được tín hiệu của mình. Rồi hai đứa ngày nào cũng vậy đứng cạnh nhau rồi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau nở một nụ cười rồi lại quay đi như e thẹn . Thế là không nói gì không ai bảo ai hai đứa tự tìm hiểu về nhau qua bạn bè. Rồi dần dần là đôi bạn thân .... .
Bây giờ cô bạn ấy vào trong Sài Gòn rồi. Không gặp lại kể từ ngày ra trường và cũng không có liên lạc gì.
Còn mọi người thì sao có kỷ niệm nào đáng nhớ không kể mọi người nghe đi. Và cũng là để khỏi bị quên lãng nữa vì là kỷ niệm đáng nhớ mà.