Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

x_truong

Member
Hội viên mới
Tự dưng lại lôi cái áo đồng phục thời học sinh ra xem. Cái áo trắng đã cũ nhèm mà không lỡ bỏ đi vì trên đó bao nhiêu là kỷ niệm. Đám bạn học thời phổ thôi đã viết lưu bút lên đó hôm chia tay ra trường.
Kỷ niệm mình nhớ nhất là hồi học lớp 12 mình có thích một cô bạn học lớp kế bên. Nhưng không giám tiếp cận. Mỗi buổi đứng chào cờ hay xếp hàng điểm danh là mình kiếm chỗ đứng kế bên. Rồi cứ nhìn thẳng vào cô bạn đó. Như để nói tớ rất thích cậu. Hâm thật ,nhưng cũng hiệu quả phết. Sau mấy tháng làm như vậy cô bạn đó cũng bắt được tín hiệu của mình. Rồi hai đứa ngày nào cũng vậy đứng cạnh nhau rồi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau nở một nụ cười rồi lại quay đi như e thẹn . Thế là không nói gì không ai bảo ai hai đứa tự tìm hiểu về nhau qua bạn bè. Rồi dần dần là đôi bạn thân .... .
Bây giờ cô bạn ấy vào trong Sài Gòn rồi. Không gặp lại kể từ ngày ra trường và cũng không có liên lạc gì.
Còn mọi người thì sao có kỷ niệm nào đáng nhớ không kể mọi người nghe đi. Và cũng là để khỏi bị quên lãng nữa vì là kỷ niệm đáng nhớ mà. :)
 
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Tự dưng lại lôi cái áo đồng phục thời học sinh ra xem. Cái áo trắng đã cũ nhèm mà không lỡ bỏ đi vì trên đó bao nhiêu là kỷ niệm. Đám bạn học thời phổ thôi đã viết lưu bút lên đó hôm chia tay ra trường.
Kỷ niệm mình nhớ nhất là hồi học lớp 12 mình có thích một cô bạn học lớp kế bên. Nhưng không giám tiếp cận. Mỗi buổi đứng chào cờ hay xếp hàng điểm danh là mình kiếm chỗ đứng kế bên. Rồi cứ nhìn thẳng vào cô bạn đó. Như để nói tớ rất thích cậu. Hâm thật ,nhưng cũng hiệu quả phết. Sau mấy tháng làm như vậy cô bạn đó cũng bắt được tín hiệu của mình. Rồi hai đứa ngày nào cũng vậy đứng cạnh nhau rồi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau nở một nụ cười rồi lại quay đi như e thẹn . Thế là không nói gì không ai bảo ai hai đứa tự tìm hiểu về nhau qua bạn bè. Rồi dần dần là đôi bạn thân .... .
Bây giờ cô bạn ấy vào trong Sài Gòn rồi. Không gặp lại kể từ ngày ra trường và cũng không có liên lạc gì.
Còn mọi người thì sao có kỷ niệm nào đáng nhớ không kể mọi người nghe đi. Và cũng là để khỏi bị quên lãng nữa vì là kỷ niệm đáng nhớ mà. :)

Tớ có kỷ niệm thời học sinh rất đáng nhớ:
Học cấp I áh, khi nghe tiếng kẻng beng, beng, beng..tới giờ về, thế là cả đám rủ nhau tém mưa chạy về nhà, nhưng tém sợ ướt hết y phục nên cả đám thoát y bỏ hết vào cặp rồi khăn gối ra mưa chạy lon ton, nhớ lại cái cảnh khỏa thân chạy dưới mưa thấy buồn cười làm seo :171: ước gì bây giờ vẫn được như zị nhỡ :chay:
 
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Kỷ niệm thời học sinh hả? Khi mình mới vào trường cấp 3 được hơn 1 tháng thì có một lá thư không có tên người gửi, không dán tem (suy ra không đc gửi qua bưu điện, tức là thư nạc danh). Đó là thư xin làm quen của một người lớp trên, lớp 12. Cả bọn đọc xong ngồi nhìn mình. Mình cũng chưa kịp hiểu ra và cũng chưa biết xử ký thế nào thì tụi nó xúm vào chọc ghẹo, ngại muốn chết. Sau đó, cả bọn cùng nhau viết thư hồi âm cho người đó, đòi phải gặp mặt mới làm bạn. Bặt đi hơn 2 năm không còn đứa nào nhớ về chuyện đó. Trong một lần tham gia sinh hoạt đoàn của xã, mình biết một anh cùng xóm hơn mình 2 tuổi, học ĐH CSND, anh íh cho mình rất nhiều tài liệu học ôn thi tốt nghiệp và trên đó có chữa ký của anh íh. Thế là mình phát hiện ra người viết thư nạc danh khi xưa là anh. Chúng mình chủ yếu trao đổi bằng thư tay, hơn một năm trời. (Đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn lấy thư ra đọc). Rồi chúng mình dần thân nhau, anh nói lời yêu nhưng mình không nhận lời vì sau thời gian quen nhau mình nhận ra anh khong phải là một nửa của mình. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Mình đã từng thầm ước có một người yêu như anh, nghị lực như anh, chân thành như anh, chừng mực như anh,... tất cả những gì minh mong muốn anh đều có nhưng khi ở bên anh íh mình cảm thấy rất ngột ngạt với những điều đó.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Kỷ niệm thời học sinh hả? Khi mình mới vào trường cấp 3 được hơn 1 tháng thì có một lá thư không có tên người gửi, không dán tem (suy ra không đc gửi qua bưu điện, tức là thư nạc danh). Đó là thư xin làm quen của một người lớp trên, lớp 12. Cả bọn đọc xong ngồi nhìn mình. Mình cũng chưa kịp hiểu ra và cũng chưa biết xử ký thế nào thì tụi nó xúm vào chọc ghẹo, ngại muốn chết. Sau đó, cả bọn cùng nhau viết thư hồi âm cho người đó, đòi phải gặp mặt mới làm bạn. Bặt đi hơn 2 năm không còn đứa nào nhớ về chuyện đó. Trong một lần tham gia sinh hoạt đoàn của xã, mình biết một anh cùng xóm hơn mình 2 tuổi, học ĐH CSND, anh íh cho mình rất nhiều tài liệu học ôn thi tốt nghiệp và trên đó có chữa ký của anh íh. Thế là mình phát hiện ra người viết thư nạc danh khi xưa là anh. Chúng mình chủ yếu trao đổi bằng thư tay, hơn một năm trời. (Đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn lấy thư ra đọc). Rồi chúng mình dần thân nhau, anh nói lời yêu nhưng mình không nhận lời vì sau thời gian quen nhau mình nhận ra anh khong phải là một nửa của mình. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Mình đã từng thầm ước có một người yêu như anh, nghị lực như anh, chân thành như anh, chừng mực như anh,... tất cả những gì minh mong muốn anh đều có nhưng khi ở bên anh íh mình cảm thấy rất ngột ngạt với những điều đó.

Chuyện bạn kể hay thật. Nghe như một cuốn tiểu thuyết tình cảm vậy . Ước gì mình là người đó nhỉ. Mình sẽ theo đuổi tới cùng hì hì
 
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Thời học sinh mình yêu nhất là thứ 4 vì ngày hôm đó mình chỉ học có 2 tiết buổi chiều là được nghỉ.... mình nhớ ngày đó ngày nào cũng cùng đứa bạn thân đạp xe đạp lên Hồ Tây ngồi ngắm cảnh vật và mọi người qua lại.... ngắm chán mắt rùi thì cùng nhau đạp xe qua phố Nguyễn Thái Học mua ảnh đề can các diễn viên, ca sĩ và cầu thủ bóng đá..... hồi đó là sở thích của giới trẻ ( trong đó có 2 tụi mình).... Vậy mà thấm thoắt đã hơn chục năm rùi... thời gian trôi qua đi nhanh quá phải không các bạn.... đến giờ mình vẫn giữ những cuốn sổ dán chi chít các tấm ảnh đề can đó..... híc tính ra cũng kha khá tiền đấy..... nghĩ lại hồi đó phải nhịn ăn sáng dài dài thì mới có cuốn sổ to và dầy đến như vậy.... nhưng đó cũng là niềm đam mê hồi trẻ của mình.... bây giờ ngồi ngắm lại cuốn sổ đó vẫn thấy thích lắm...
 
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Thời học sinh mình yêu nhất là thứ 4 vì ngày hôm đó mình chỉ học có 2 tiết buổi chiều là được nghỉ.... mình nhớ ngày đó ngày nào cũng cùng đứa bạn thân đạp xe đạp lên Hồ Tây ngồi ngắm cảnh vật và mọi người qua lại.... ngắm chán mắt rùi thì cùng nhau đạp xe qua phố Nguyễn Thái Học mua ảnh đề can các diễn viên, ca sĩ và cầu thủ bóng đá..... hồi đó là sở thích của giới trẻ ( trong đó có 2 tụi mình).... Vậy mà thấm thoắt đã hơn chục năm rùi... thời gian trôi qua đi nhanh quá phải không các bạn.... đến giờ mình vẫn giữ những cuốn sổ dán chi chít các tấm ảnh đề can đó..... híc tính ra cũng kha khá tiền đấy..... nghĩ lại hồi đó phải nhịn ăn sáng dài dài thì mới có cuốn sổ to và dầy đến như vậy.... nhưng đó cũng là niềm đam mê hồi trẻ của mình.... bây giờ ngồi ngắm lại cuốn sổ đó vẫn thấy thích lắm...
Hôm nào rảnh offline tra đá mang đi cho mình xem với nhé.
 
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Kỷ niệm của mình là thời cấp hai, bàn của mình toàn là nữ, bàn dưới mình toàn là nam nên chia ra cắp đôi nhau. Trường của mình có một cây bằng lăng tím mỗi độ hoa nở tím cả một gốc trường rất là đẹp. Nên các bác bảo vệ trường cấm học sinh bẻ hoa để vẫn giữ vẻ đẹp tự nhiên cho trường nhưng mà những bạn này đã ra bẻ đem tặng các bạn nữ chúng mình rồi bị thầy phạt tất cả người tặng người nhận đều đứng vào góc tường hết buổi học. hji Nó là kỷ niệm đáng nhất của mình ^^

-----------------------------------
Doc bao
Tin Giao duc
Tin tuc
 
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

ôi kỷ niệm thời hoc trò. Cấp 3 em vẫn nhớ như in hình ảnh thày giáo dạy hóa. Từ ngày thày dạy em thích học môn hóa lắm. Hồi cấp 2 em học hóa kém nhất và rất ghét mỗi khi đến môn hóa vậy mà lên cấp 3 cứ đến môn hóa là em lại thich thú học rất say mê. Giờ ra trường rùi mà vẫn nhớ cái cảnh thầy giáo giảng dạy, dáng đứng chống nách của thầy. Có 1 lần thấy kiểm tra bài cũ em không học nói dối là em bị đau bụng để hum khác thày kiểm tra bù hihi thầy nói là được tiết sau kiểm tra. Hết giờ thày gọi em ra ngoài nói em nói dối giỏi lắm. Ôi đỏ cả mặt hóa ra thày biêt thừa mà thầy vẫn cho qua. Thày giáo quý em lắm bạn bè có đứa nói này nói nọ hơ hơ hay thật em vẫn chẳng ngại gì. Thày quý mến trò là chuyện bình thường đúng không các anh các chị. Bây giờ thầy đã chuyển đi 1 trường khác dạy rùi mỗi khi em có dịp về thăm trường em đều hỏi thăm đến thày. đã hơn 1 năm không được gặp thầy mất liên lạc nữa nhớ thầy cô và tất cả các bạn quá.
30/4 này về chắc phải ra thăm trường lần nữa thôi. :love03:
 
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

:roile::roile::roile:

Nhớ thầy cô - bạn bè quá ha!

:roile::roile::roile:

Có lần kiểm tra cả lớp không làm được bài........Cô giáo có làm và tặng cho cả lớp mình bài thơ:


Kiểm tra mắt cứ nhìn cô hoài

Bài làm không nhìn nhìn bài ai ?

Hôm qua giá cả kể như mình học

Thì đề như này có mà hay

Thành tích, tiêu cực sao mà sợ

Không học mà lên ấy có tài

 
Thời học sinh của mềnh có kỷ niệm khó quên, hồi đó có công D dậy hóa mới ra trường được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp mềnh, mình rất ui cô giáo vì cô giáo trẻ, người phố hàng bạc hà nội gốc bị phân công về quê mềnh để dạy học.. vùa rùi đi phủ tây hồ gặp lại cô giáo cô giáo nhận ra mềnh cô nói:
Sau khi các em ra trường cô cũng bỏ nghề dạy học về hà nội mở một quán bán bún riêu cua .. cô mời mềnh ăn bún ăn xong cô không tính tiền he he
 
Ðề: Re: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Thời học sinh của mềnh có kỷ niệm khó quên, hồi đó có công D dậy hóa mới ra trường được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp mềnh, mình rất ui cô giáo vì cô giáo trẻ, người phố hàng bạc hà nội gốc bị phân công về quê mềnh để dạy học.. vùa rùi đi phủ tây hồ gặp lại cô giáo cô giáo nhận ra mềnh cô nói:
Sau khi các em ra trường cô cũng bỏ nghề dạy học về hà nội mở một quán bán bún riêu cua .. cô mời mềnh ăn bún ăn xong cô không tính tiền he he

Hôm nào qua HN mời Rùa đi ăn quán đó nha! Nhận tiện trả dùm $$$ cho Rùa
 
.............................
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Mùa hè da cháy nắng nên đen thui, đi học buổi trưa mặt đỏ bừng bác bảo vệ hỏi "vừa uống rượu à?"
Ôi đau lòng!
 
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Ngày cuối cùng của lớp 12 chơi trò tạt nước, kq là ướt nhẹp :oho:
 
Ðề: Re: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Thời học sinh thực đẹp và vui nữa, mình nhớ nhất là lúc cô giáo môn hóa của mình, cô vừa trẻ vừa xinh lại vừa mới ra trường nữa, mình may mắn là khi học đến cấp 3 thì được toàn thầy cô trẻ dạy không nên học hăng lắm,... Nhưng mình là siêu quậy đó, có lần học kỳ 2 lớp mười mình học tương đối tốt nhưng vì chán chán học nên học sa xút trầm trọng, thi học kỳ mà mình chỉ có 5.5 điểm thôi trong khi điểm hóa trong lớp lúc nào mình cũng trên 7 còn các môn khác dở dở ương ương, tức mình vì học trò "siêu quậy" cô giáo gọi lên làm bày tập, mình không làm được bị cô la cho một trận, rồi cô khóc, lần đầu tiên mình nhìn thấy giáo viên khóc trước mặt mình mà kẻ thủ phạm lại là mình, quá buồn tủi và sấu hổ mình muốn độn thổ trốn đi, ngặt nổi mình không có phép thuật. Lời nói mà cô khiến mình nhớ nhất là "tôi không nghỉ em như vậy, thật tình tôi không nghỉ một học trò của tôi, trên bảng điểm học kỳ của tôi là trên 8 nhưng lại thi có 5 điểm, tôi là một giáo viên mới tốt nghiệp nhưng tôi không chạy theo thành tích, công bố bảng điểm của em tôi thấy sấu hổ quá, tôi không biết em học như thế nào nữa", lời cay đắng sâu xé lương tâm tôi nhưng tôi càng học càng tệ hơn và chán chường hơn, đến nổi tôi không thể giải và làm được bài tập nào trên 7 nữa cả. Sau 1 thời gian sau cô đã hiểu được tôi vì tôi cũng không phải là kẻ chạy theo thành tích, cô nói trước lớp tôi rằng "các em cố thành kiến với tôi thì tôi chịu nhưng không bao giờ tôi có thành kiến với các em, tôi la các em như tôi cũng đang kiểm điểm lại chính tôi, tôi muốn các e và tôi cùng phát triển", tôi hiểu cô muốn nói gì nhưng lúc đó với tôi là vô dị vì tôi không muốn học tiếp nữa tôi chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh và tôi sớm giải phóng khỏi ghế nhà trường, tôi thương và hiểu ý tốt của cô nhưng chúng tôi giờ không cùng quan điểm. Sang học kỳ sau cô vẩn dạy lớp tôi, oái quăn sao cô lại là chủ nhiệm lớp, cô vẫn thương tôi như ngày nào, quan tâm hỏi thăm, cô bầu tôi làm tổ trưởng, tôi không đồng ý, nhưng rồi cả lớp đồng tình với cô nên tôi phải làm, sau một thời gian tôi từ chức, cô không phản đối gì mà chỉ nói " tôi bầu em làm tổ trưởng, không ai phản đối gì giờ em muốn không làm thì tìm người khác thay thế vậy là tôi đùn đẩy trách nhiệm ấy cho bạn của tôi, Trong học kỳ đó tôi buồn vô hạn, không lý do gì tôi học hóa trung bình không hơn 5 được, cô nhìn tôi lắc đầu bảo với cả lớp "Học cần nhất là cần cù và chú tâm chứ thông minh mà không chú tâm cũng chẵn học được gì", một thời gian sau cô xin chuyển trường khác dạy do nhu cầu cuộc sống, tôi nhớ và thấy thiếu một cái gì đó nhưng lúc cô đi, chia tay hết cả lớp tôi đã không nói được gì! Tôi quý cô nhiều lắm. Kể từ đó tôi học tốt hơn nhưng tôi vẫn không thể chuyên tâm cho cái sự học cả đời mình đến nổi về sau thầy hiệu phó còn bảo với lớp tôi rằng "thời học sinh là thời kỳ đẹp nhất của mỗi người, các em đừng để nó là nổi ám ảnh lớn nhất trong đời các e" nói xong thầy cười tươi-nụ cười phúc hâu. Riêng tôi vẫn là thằng hậu đậu trong lớp may mắn thay tôi tốt nghiệp hóa được 9 điểm trong lần thi tốt nghiệp, còn các môn khác điều lớn hơn 7 ngoại trừ ngoại ngữ chỉ có 4.5 thôi.! Tôi vẫn nhớ mãi máy trường xưa, thầy cô cũ nhưng không về thăm được nữa bao giờ, thầy cô tôi giờ đây đã chuyển công tác đi hết! ở nơi phương xa tôi kính chúc các thầy các cô luôn hạnh phúc vui vẽ và vì "trăm năm trồng người của thầy cô"!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh ....

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình đó là cuối năm học lớp 12, khi đó là ngày lớp tổ chức buổi cắm trại chia tay, cả ngày chơi vui vẻ lắm, nhưng đến cuối buổi thì trời đổ cơn mưa và giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên vài đôi mắt học trò, cả nam lẫn nữ, trong quãng đường học sinh mình tự thấy là có lẽ mình sẽ không nhớ về nó nhiều đến thế đâu thế nhưng khi thấy các bạn khóc không hiểu sao mình cũng rơi lệ và mình chợt hiểu ra mình yêu lớp mình đến bao nhiêu. Cám ơn nhiều nhé 12A1. Đến bây giờ đã là 3 năm từ ngày ra trường rùi nhưng mình vẫn yêu lớp lắm. Nhớ và yeu A1 nhiều nhiều.

KHI TA NGỒI CHỈ LÀ NƠI LỚP HỌC
KHI TA ĐI LỚP BỖNG HÓA NGÔI NHÀ!

WE ARE ONE IN LOVE!


---------- Post added at 07:07 PM ---------- Previous post was at 07:05 PM ----------

Xin lỗi mọi người nha, vì mình ấn nhầm nên font chữ lớn quá. Thật lòng xin lỗi, mong mọi người thông cảm!
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top