Anh học trên tôi 1 lớp,chúng tôi quen biết nhau từ thời cấp 2,vì còn quá nhỏ nên tôi không nghĩ ngợi gì nhiều,vui đùa vô tư.Năm tháng trôi qua,anh thi vào trường chuyên của huyện,tôi thi vào 1 trường THPT bình thường,thế là từ đó tôi chăng mảy may để ý gì đến anh nữa,cuộc sống của tôi đều đặn trôi theo những tháng ngày hồn nhiên của tuổi học trò.Ba năm học, tôi không đi học thêm ở đâu hết,đi học về là ăn, ngủ ,chơi suốt ngày(nhưng không phải là đứa hư hỏng đau nha),thời gian học thì chẳng bao nhiêu,chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ.Khi ấy tôi chưa biết yêu trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có cặp có đôi hết rồi.Đến cuối năm 12 vì sợ rớt Đại Học nên ba má bắt buộc tôi phải đi học thêm ở trường chuyên_ngôi trường mà anh đã học (anh thì học rất giỏi,anh thi đậu vào ĐH y dược TPHCM).Định mệnh tôi gặp lại anh lần nữa,chúng tôi nhắn tin nói chuyện với nhau,rồi cảm mến lúc nào không biết,chuyện tình tôi bắt đầu từ đó....anh tỏ tình và tôi đã đồng ý.Tôi 1 mực đòi ba má cho thi vào trường ở TPHCM để tôi có cơ hội gần anh hơn,tôi rớt NV1,NV2 những cuối cùng tôi cũng đậu NV3 vào ĐH,tôi vui mừng biết bao,hát líu lo cả ngày vì tôi sắp được ở gần người mà mình yêu thương,nhưng ai ngờ đâu sau đó 3 tháng (cuối tháng 11/2010) anh nói lời chia tay qua tin nhắn.Tôi bàng hoàng giật mình và hoang mang cực độ.Lý do tại sao? anh nói với tôi :"anh và em không hợp nhau,từ đầu tình cảm anh dành cho em là ngộ nhận là sai lầm"....trái tim tôi đau đến nhường nào vì chút tự trọng cuối cùng tôi đã không níu kéo anh.Cố gắng bước tiếp,sống tiếp,sau đó không lâu anh nhắn tin cho tôi,nói chuyện lại bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra....vì trái tim tôi còn yêu anh,nhớ anh rất nhiều nên tôi cũng nhắn tin qua lại . Rồi anh lại nói yêu tôi lần nữa và tiếp theo là chia tay lần 2.....đêm nào tôi cũng khóc thầm, vật vã với bóng đêm.Hơn 2 năm trời đến bây giờ vẫn thế,chưa bao giờ tôi nguôi nỗi nhớ về anh,tôi yêu anh 1 tình yêu chân thành,yêu anh từ tận sâu thẳm con tim....Anh nói hiện tại giờ anh chỉ xem tôi như em gái thôi,chứ tình yêu trong anh đã cạn dần rồi......TẠI SAO?tôi không tin,tôi có lỗi lầm gì đâu,trước và sau khi quen anh, tôi là đứa con gái luôn biết giữ chừng mực,sống không buông thả,không ăn chơi..... anh ra đi...để tôi bơ vơ,cô đơn lạc lõng giữa chốn Sài Gòn_phồn hoa đô hội.Trước kia anh từng nói sẽ yêu tôi,cùng tôi đi đến cuối con đường.Vậy mà đường còn dài,còn xa lắm,anh đã buông tay tôi ra,ai sẽ đi tiếp cùng tôi đây! nước mắt rơi hằng đêm,lòng tôi đau như cắt.Tôi không biết sau này sẽ sống sao nữa vì tôi không thể quên được anh,tôi không thể đến với người khác khi mà con tim tôi ngày đêm âm ĩ nhớ về anh,gọi tên anh trong mơ....Tại sao anh rời xa tôi không chút do dự ,tại sao chứ?người ta thường nói "miễn cưỡng không hạnh phúc"zậy mà sao tôi cứ mãi chờ đợi,tôi chấp nhận hết,dù phải cúi nhặt tình yêu đó,dù phải nhận lòng thương hại từ anh,vứt bỏ hết lòng tự trọng tôi cũng bằng lòng,chỉ cần anh bên cạnh tôi.Tôi không trách anh,chỉ trách là tôi không giữ nổi anh,giữ nổi tình yêu này.......bỗng một ngày tôi nhận ra yêu thương kia mau phai nhạt đành vậy,khép mi lại mong tìm thấy sự bình yên tận đáy lòng,nước mắt thôi ngừng rơi nữa...