Đọc bài của Ketoannhaque xúc động quá, mình cũng viết một bài thơ con cóc chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh:
Em là người khuyết tật
Khi sinh ra em đã chẳng có tay
Một bên mắt và một lông mày
Đến khi khóc em chia đau thương một nửa.
Bạn bè em chỉ toàn là mấy đứa
Mất cả chân, ngọng lứu ngọng lô
Không nói được chỉ ú ớ.. ô. ô....
Chẳng dỗi hờn, kêu van chỉ trơ trơ như cục gỗ
Chẳng kể chi cuộc đời nhiều cực khổ
Nhoẻn miệng cười cho rơi lệ thế gian.
Bố mẹ em bị chất độc da cam
Để lại chiến trường xưa nửa phần máu thịt
Nửa còn lại! Ôi cuộc đời xa tít
Hy vọng đời người mờ mịt chính là em.
Đưa tay đây anh chia kẹo: Khổ thật em có ăn được đâu
Thấy người lạ nở nụ cười cô quéo
Khẽ lở mình, Ôi! làn da lạnh lẽo
Ngực phập phồng: Em cũng có một trái tim.
Đôi mắt cười khẽ chớp lại lim dim
Em cứ ngủ, có anh ngồi bên cạnh
Đắp mền chăn lên mảnh đời bất hạnh
Ước mong rằng thế giới chẳng chiến tranh.
Cuộc sống, cái chết thật mong manh
Như dấu hỏi em oằn mình nằm giữa!?
Tình thương ơi! Ai trao em một nửa
Để nụ cười luôn thổn thức tim em
Để người người không ngoảnh mặt đứng xem
Cho em khỏi bơ vơ trong sợ hãi
Trên đời này các em là mãi mãi
Là cuộc đời, là đất nước tôi ơi!?