Hãy Đọc Tâm sự Của Tôi " Ngày ấy sẽ đến "

tinh đôi

New Member
Hội viên mới
Tôi xin giới thiệu. Tôi là một thằng con trai học kế toán , và thực tế đúng ra là học rất rốt.

Tôi đang làm cho một công ty xây dựng lớn được gấn 1 năm sau 2 năm ra trường, khi vào công ty tôi làm kế toán công trường, nhưng vì khi đó công việc ít lên tôi chỉ làm bảo vệ, vì có những người khác tài hơn tôi, nhưng để kiếm tiền và cũng là để va chạm xã hội thì tôi thấy đi công trường là hay nhất. Nhưng Đến thời điểm này thì tôi đang làm chức vụ kế toán công trường của một công trường nhỏ được 4 tháng nay cũng của công ty xây dựng đó( đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ngề kế toán sau gần 3 năm ra trường, và trong đầu tôi thực tế không có chút nghiệp vụ kế toán nào cả mặc dù tôi đã được người nhà tôi dậy và kèm sau khi ra trường), nhưng trên thực tế tôi chỉ làm thủ kho ở một công trường , không phải không ai cho tôi làm mà họ cho tôi làm nhưng tôi không giám làm vì tôi không làm được, lên bi giờ tôi vẫn chỉ đang làm mấy cái vớ vẩn như NXT hay báo cáo tháng gửi về công ty về vấn đề vật tư, cái việc mà người không cần học cũng làm được. Còn ngày hôm nay tôi viết thật tâm sự về mình cũng là để cố gắng thay đổi bản thân, tôi muốn cho những kẻ khinh thường tôi biết là khi trong mỗi người chỉ cần có lỗ lực,quyết tâm,chịu khó thì ắt sẽ thành công. Hôm nay là ngày mà tôi sẽ quyết tâm thay đổi bản thân mình, và chắc chắn đến tháng sáu năm 2015 tôi sẽ làm thành thạo công việc kế toán tổng hợp và tôi sẽ bắt đầu từ cái đầu trắng. Cái đầu mà 1 năm nay đi làm ai cũng bảo là rốt nát và ngu ngốc, tôi nhớ từng câu từng chữ, tôi nhớ ai chửi tôi cái gì ( đó là những người dạy tôi ) , tôi nhớ những ai cho tôi quyết tâm và nghị lực để ngày hôm nay tôi quyết định thay đổi bản thân mình, và tôi biết những ai hùa nhau đâm sau lưng tôi. Tôi biết tất cả , và tôi sẽ trả thù bằng cách tôi không gục ngã mà tôi sẽ hơn chúng nó.Mọi người ở đây hãy nhớ tới tôi, tháng 6 năm 2015 tôi có thể học và làm thành thạo công việc kế toán tổng hợp tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi ở công trường để học và tìm hiểu. Mọi người hãy nhớ nhé, tháng 6 năm 2015 tôi sẽ post bài chia sẻ kinh nghiệm quá trình làm lại ngề từ cái đầu trắng này…
 
Còn dưới đây tôi xin post một chút tâm sự thật của tôi.

Hiện tôi đã ra trường được 3 năm, năm đầu tiên tôi thất nghiệp và chỉ ở nhà chơi.

Đến năm thứ 2 tôi đi xin việc, nhưng thực tế là xin được việc làm thật sự rất khó, tôi không thể xin được việc nào cả , cái này tôi cũng không thể tin nổi, mà có nói ra chắc cũng không ai tin. Tôi xin đi làm tất cả mọi việc trừ mỗi xách vữa là tôi chưa xin L. Nhưng không hiểu sao tôi không thể xin được một cái công việc gì cả. có thể nói không ai tin nhưng mọi người có tin là cả một năm tôi chỉ có đi xin việc mà không được không, có nhiều người nghĩ là tôi đang nói hài hước, nhưng không đó là sự thật đó mọi người à.

Các bạn có tin nổi không khi mà tôi cứ đi tuyển làm người “ lao động “ là hôm đó kiểu gì tôi cũng có chuyện hoặc công ty đó có vấn đề gì đó lên không tuyển công nhân viên nữa “CNV”, thậm chí tôi có chuẩn bị kĩ càng thế nào đi nữa nhưng cứ đến khi tuyển là nó lại phát sinh ra cái lỗi vớ vẩn nào đó rồi khiến tôi thất bại, mà tôi cũng phải phục là sao cái năm ấy tôi lại chịu khó đi xin việc như thế không biết, mà mỗi lần đi đâu có tốn ít tiền đâu, trung bình mỗi ngày là tôi cũng phái mất tới 55.000vnđ tính từ tiền xăng đi về, tiền hồ sơ… Nếu tính chi li ra thì với hoàn cảnh gia đình tôi thì đó là khoản tiền không hề nhỏ.


Sau khoảng 9 tháng xin việc thất bại , lúc này tôi thực sự cảm thấy mình đúng là bất tài còn ông trời đúng là bất công mọi người à. Tôi rất buồn và chán nản khoảng một tháng cứ ở nhà chơi vớ vẩn, hết ăn rồi lại ngủ, ngày cuối cái tháng mà tôi chỉ ở nhà ăn chơi ấy, mẹ tôi liền bảo tôi là : Mai mày đi công chứng rồi làm hồ sơ xin việc đi, mày cứ chịu khó tra mạng với hỏi bạn bè thử xem, kiểu gì cũng được con à.

Ngày hôm sau tôi ra Ủy Ban Nhân Dân Xã “UBNDX” làm công chứng để bổ xung làm hồ sơ.

Không hiểu sao hôm đó lại đông người đi làm công chứng như thế không biết nữa, nhìn thì có vẻ là sinh viên làm hồ sơ nộp vào học các trường Cao Đẳng thì phải, bất chợt có một bạn nam đến sau rồi nói chuyện riêng với cái người kiểm tra và công chứng ấy một lúc rồi sau đó được công chứng trước, lúc đó thực sự tôi rất bức xúc, mà không phải chỉ có riêng tôi đâu, mà ngay cả tất cả những ở đó đều bức xúc , lúc đó tôi định đứng dậy chửi thẳng cái bọn ngồi ở cái bàn đấy nhưng rồi lại thôi, tôi cứ ngồi nghĩ lan man rồi bất chợt có một chut tưởng tượng nhỏ xuất hiện trong đầu tôi là , nếu mình không xin được việc thì mình mua việc cũng đâu có sao. Tôi đúng bật dậy rồi lấy xe phóng thảng về nhà, tôi nói chuyện với bố mẹ, sau đó bố mẹ tôi đồng ý và tôi bắt đầu đi quan hệ để mua việc.

Sau 2 ngày tìm hiểu và quan hệ các mối quan hệ bạn bè , tôi tìm đến một người , họ nói chuyện với tôi rất chi là tình cảm, và đảm bảo rằng họ sẽ xin được cho tôi làm một chân kế toán bán hàng, và đảm bảo rằng trong quá trình làm việc ở đó sẽ không có ai làm khó dễ tôi cả, và tôi sẽ phải đưa cho họ giá là 4.000.000vnđ trước khi đi xin để họ quan hệ, vì đây là người do người thân của gia đình tôi giới thiệu lên tôi và gia đình rất tin tưởng. sau 2 tiếng nói chuyện thì tôi cũng định có ý định là làm giống cái ngề của anh này, tôi có hỏi là “ em có mấy đứa bạn học sư phạm mới ra trường anh có xin được không “. Anh nói “ cái đấy thì anh phải đi quan hệ thì mới biết được , còn nếu em có thì cứ giới thiệu cho anh, nếu thành công em sẽ có phần, còn người mà giới thiệu em cho anh, họ không lấy tiền hoa hồng lên giá nó mới thấp như vậy đó, còn nếu người khác thì sẽ khác “.

Sau một tuần chờ đợi, tôi nhận được điện thoại của họ thông báo là đã xin được cho tôi và ngày hôm sau tôi đến gặp họ để đi nhận việc.

Đúng như họ đã hứa, họ dẫn tôi đến một siêu thị điện máy khá lớn trong tỉnh (có thể coi là tuy không to nhất nhì tỉnh nhưng thương hiệu của họ đủ nhất nhì tỉnh) tôi đến đó cùng họ để gặp quản lý ở đó. Khi gặp quản lý , người mà xin việc cho tôi nói với người quản lý là “ anh có biết bên em đang tuyển một nhân viên nam làm kế toán bán hàng, hôm qua anh gọi điện cho em rồi đó, thì hôm nay anh có dẫn em nó tới đây, em xem người nhé, em ý học cao đẳng kế toán mới ra trường, em ý hoàn toàn khỏe mạnh và ngoan ngoãn”.

Sau đó người quản lý nói “ Bên chị đúng là đang tuyển người thật, còn về chuyện em tốt nghiệp thì bên chị không quan trọng lắm, vì bên chị cần những người chịu khó nhanh nhẹn,chăm học hỏi, còn em làm ở đây thì chị sẽ thử việc em 2 tuần, sau 2 tuần em làm tốt chị sẽ cho em làm kế toán bán hàng kiêm quản lý kho, nếu em đồng ý thì mai em đi làm, nhưng làm ở đây khi hàng về là em vẫn phải ra bốc hàng cùng mọi người….”

Người xin việc cho tôi liền nói đỡ lời “ Nói chung là công việc như thế còn về việc hàng thì ở đây cũng chỉ có đồ điện tử lên cũng khá nhẹ nhàng …”

Sau đó tôi đồng ý và ra ngoài quán nước ven đường cùng người xin việc cho tôi, 2 anh em nói chuyện vui vẻ, anh ấy bảo nếu bi giờ em không đồng ý làm ở đây thì anh sẽ trả lại đầy đủ 4.000.000vnđ cho em, còn nếu không có gì thì thôi, em cứ an tâm làm việc, có vấn đề gì thì alo cho anh, và tôi nói với anh ấy là Em Đồng Ý…..



Nhưng sau 3 ngày làm tôi thấy hình như là mình đang bị lừa và lợi dụng thì phải, họ nói là lên chịu khó tìm hiểu mẫu mã và chức năng của mỗi loại, nhưng sau 3 ngày thì cả cái nhà kho 5 tầng ấy và các mã hàng ở đâu góc nào hay khu vực nào và chức năng của mỗi loại tôi thuộc trong lòng bàn tay, vậy mà họ chẳng thèm ngó ngàng hay kiểm tra xem việc tôi làm quen với sản phẩm hay việc tôi giớ thiệu sản phẩm với khách hàng thế nào . Tôi đến đó làm ngày nào cũng vậy, chỉ có bốc và vác hàng thôi và quét dọn nhà cho người ta, mà hàng cũng đâu có nhẹ cái máy giặt loại 8kg vớ vẩn nó cũng đã rơi vào tầm 45kg rồi, hay cái tủ ủ tầm 80kg, mà thời gian làm cũng không ổn định gì cả, cũng không có tính tăng ca, hay làm thêm giờ gì cả ,có hôm tối muộn hàng về còn có mình tôi chưa kịp lấy xe về , tôi bốc gần 40 cái máy giặt + cõng lên tầng, mà chủ không thèm nói câu gì. Tối cái hôm đó tôi đi về trên đường, tôi nghĩ rằng người ta đang thuê tôi làm thằng bốc vác thì đúng hơn, mà chắc gì sau 2 tuần thử việc lương của tôi đã được khoảng 3.200.000/tháng. Mà đợt này đang là cuối năm lên chúng nó thuê mình cũng chỉ nhằm mục đích là thuê một thằng bốc vác giá rẻ, mà ở đó toàn con em nhà chúng nó hết, mình có làm cũng không bật lên được.

Sau khi về đến nhà là 21h tối, bố mẹ vẫn đang đợi tôi về ăn, tôi nhìn bố mẹ tuy thấy buồn vì 4.000.000vnđ đổi lấy 4 ngày làm việc thì quả thật quá đắt, nhưng tôi vẫn quyết định thông báo là tôi nghỉ việc ở đó mà không giải thích nhiều , Mẹ tôi nhìn tôi một lúc rồi bảo “ mày đi rửa mặt mũi chân tay rồi đi mua bia về uống cho đỡ khát đi, mày cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi đi xin việc tiếp…”.


Sau 15 ngày nghỉ ngơi chơi bời , Một hôm Mẹ bảo “ hay là mai mày đi học may đi, nếu có đi xin làm công nhân may thì mày cũng được iu tiên vì cũng đã gọi là biết cách để may”.

Tôi đồng ý và ngày hôm sau tôi đi học may, tôi đến nơi dậy máy may công nghiệp, sau khi nói chuyện giá cả là 70.000vnđ/ngày, và tôi thấy là hợp lý và quyết định học.

Trước khi vào học, người dậy nói cho tôi biết là, ở các công ty may, khi tuyển công nhân may người ta sẽ thi tuyển cách vận hành máy, sỏ chỉ và may túi trong một khoảng thời gian là 10-13 phút.

Trong quá trình chị dậy em sẽ bao gồm công việc như sau : sỏ chỉ vào máy-vân hành máy- may thử trên 2 chất liệu vải ( vải mềm và vải thô ) - cắt và may túi – cắt, may và lộn nắp túi – vắt sổ.

Sau 1,5 ngày thì tôi cũng học xong và làm thành thạo những cái mà họ dậy, và họ cũng bảo tôi là có cái công ty này sau 3 ngày nữa ( vào chủ nhât ) nó sẽ thi tuyển công nhân may, công ty này nó cũng mới lập lên nó sẽ tuyển thêm những người mới biết may như em, vì vào đó nó sẽ đào tạo thêm…

Chiều hôm ấy hớn hở về vì mình sắp được đi làm rồi.

Vừa về đến nhà thì lại được tin là mai đi làm thủ kho ở công trường bởi tôi được người nhà tôi xin cho…
 
Bạn nên vửng tin ngày mai là một ngày đẹp nhất trong cuộc đời mình nó sẻ tiếp sức cho bạn trong cuộc sống , không phải cuộc sống theo ý bạn mà bạn phải hòa nhập với nó . Tôi cũng là người nhiều tăng trầm trong cuộc sống nhưng Tôi chưa bao giờ cam nhận thất bại vì Tôi tin nếu mình cố gắng thì thành công phải (buột) đến với mình . Chúc Bạn lạc quan và ngày mai tốt đẹp .
 
trời ! người cùng cảnh với tôi
Thú thực với bạn tôi cũng đang định viết 1 bài để chia sẻ cùng mọi người nhưng giờ có lẽ là không cần nữa rồi vì khi đọc bài của bạn thì đã có tôi ở trong đó . hy vọng sau này mình sẽ liên lạc thường xuyên nhé vì mình cũng mong cái "ngày ấy sẽ đến "
Với mình thì thế này: mình trước ko làm kế toán mà học sư phạm và ra trường làm 4 năm nhưng từ năm thứ 2 là mình đã biết là mình không phù hợp với công việc này và thế là mình lại cắp sách đi học nghề kế toán 3 năm - dù cho lúc đó mình đã vào công chức. ngã rẽ cuộc đời của mình có lẽ từ đây rôi .
Lúc mình bỏ nghề ai ai cũng bảo mình điên nhưng mình đã quyết thì chỉ mình hiểu thôi.mình lúc đó cũng may mắn xin được việc là làm thủ kho tại công ty đồ gỗ . lúc đó, mình cũng nghĩ thủ kho cũng gần với kế toán nhưng thật ra thì cũng như bạn ấy nó chỉ có nhập xuất tồn.mình làm ở đó 7 tháng rồi mình đi xin làm kế toán tại một công ty khác và mình cũng đã xin được vào nhưng khi vào thì người ta cũng yêu cầu làm thêm công việc của thủ kho nữa . sau khi xin vào thì bà chị họ mình lại khuyên mình không nên vào công ty này - làm kế toán, mình nghĩ thế nào rồi lại quyết định nghỉ ko nhận ở đây nữa. thế là mình thất nghiệp()
những ngày thất nghiệp ở nhà thực sự cũng giúp mình lấy lại sự bình tĩnh cũng như khám phá thêm về chính bản thân mình. mình sống thực chất hơn. nhưng thực sự đến hôm nay khi mình tiếp tục đi xin việc sau 6 tháng liên tục thì công ty này đã cho mình làm bài thi đầu vào . nhưng kết quả thì mình lại ko đạt >5 điểm. bài mình làm cái gì cũng hơi thiếu 1 tí . trước khi xin việc mình đã quyết tâm ôn lại nguyên lý kế toán , nói ra thì thật ngô nghê nhưng mình cảm giác nó giờ như ngấm vào mình và mình nghĩ sẽ học được kế toán dễ dàng hơn. mặc dầu vậy nhưng chưa đủ để đỗ ..
và hiện tại mình đọc được bài của bạn . với mình thì mình tự thấy là kiến thức cơ bản về kế toán và các con số mình chỉ ở mức trung bình yếu, khi làm bài thi vào mà còn toát mồ hôi thi nói gì...làm thật. vậy nên từ hôm nay mình sẽ tập trung tư tưởng, sức khỏe sống thoải mái hơn và kiên trì đợi cái ngày xin được kế toán và ko phải xấu hổ với chính bản thân mình. dù có là gì trước mắt thì hãy ôn lại kế toán nhé - nếu ta đã chọn nó. mình mong sau ngày mình và bạn sẽ vượt qua giai đoạn này
ĐỪNG THỞ DÀI HÃY VƯƠN VAI MÀ SỐNG
BÙN DƯỚI CHÂN NHƯNG ÁNH SÁNG Ở TRÊN ĐẦU
cố lên bạn ơi
 
Em đã ra trường được 6 tháng nhưng vẫn đang thất nghiệp. Em chưa đi xin việc ở đâu cả, nhỉ ở nhà loanh quanh với những buồn chán. Em sợ khi nghĩ đến việc đi xin việc. Em sợ vì em biết rằng trong đầu mình đến lúc này có lẽ ko có gì cả. Em sợ cái cảm giác mà người ta nhìn mình và có suy nghĩ "tại sao em xin vào đây mà trong đâu em ko có gì?". Có lẽ chơi ở nhà quá dài ngày cộng với việc bố mẹ cứ bảo em lo ông công chức nên cái vấn đề việc làm kia ko còn quá ám ảnh nữa cho đến mấy tuần này gặp lại những đứa bạn cùng lớp đại học.

Trong đầu em bây giờ là một cảm giác rất là hoang mang trước những thành công ban đầu của chúng nó. Cùng ra trường, cùng làm kế toán mà chúng nó xin được những công việc rất tốt, thậm chí lương còn cao so với những người mới ra trường trong khi mình thì. Không biết làm sao để thoát ra khỏi cái cảm giác này nữa- cảm giác sợ hãi khi vĩ về tương lai, cảm giác như mình là một người vô dụng. Nó khiến mình thực sự stress. Những lúc như thế lại nhớ lại mà tiếc nuối khoảng thời gian khi còn đi học ko cố gắng như chúng bạn, thậm chí lúc đó mình còn thấy ghét kế toán nữa. Thật tình ko biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh vô vọng này nữa. Mặc dù trong lòng vẫn luôn nghĩ về một ngày nào đó người khác công nhận mình là một người có năng lực.
 
Em đã ra trường được 6 tháng nhưng vẫn đang thất nghiệp. Em chưa đi xin việc ở đâu cả, nhỉ ở nhà loanh quanh với những buồn chán. Em sợ khi nghĩ đến việc đi xin việc. Em sợ vì em biết rằng trong đầu mình đến lúc này có lẽ ko có gì cả. Em sợ cái cảm giác mà người ta nhìn mình và có suy nghĩ "tại sao em xin vào đây mà trong đâu em ko có gì?". Có lẽ chơi ở nhà quá dài ngày cộng với việc bố mẹ cứ bảo em lo ông công chức nên cái vấn đề việc làm kia ko còn quá ám ảnh nữa cho đến mấy tuần này gặp lại những đứa bạn cùng lớp đại học.

Trong đầu em bây giờ là một cảm giác rất là hoang mang trước những thành công ban đầu của chúng nó. Cùng ra trường, cùng làm kế toán mà chúng nó xin được những công việc rất tốt, thậm chí lương còn cao so với những người mới ra trường trong khi mình thì. Không biết làm sao để thoát ra khỏi cái cảm giác này nữa- cảm giác sợ hãi khi vĩ về tương lai, cảm giác như mình là một người vô dụng. Nó khiến mình thực sự stress. Những lúc như thế lại nhớ lại mà tiếc nuối khoảng thời gian khi còn đi học ko cố gắng như chúng bạn, thhậm chí lúc đó mình còn thấy ghét kế toán nữa. Thật tình ko biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh vô vọng này nữa. Mặc dù trong lòng vẫn luôn nghĩ về một ngày nào đó người khác công nhận mình là một người có năng lực.

chắc bạn lại là một người nữa cùng tâm trạng với mình và chủ topic rồi . bạn chắc mới ra trường đúng không. qua bài bài viết của bạn mình hiểu . bạn có biết là bạn đang thiếu gì không ? đó là khi ta học mà chưa đến độ chín - tức là cái gì cũng được học nhưng vấn đề chỉ biết ở mức độ vừa phải hoặc khá một tí. nên bạn chưa thể thấy được hứng thú của kế toán và khi đi xin việc chắc chắn sẽ ngại và lo sợ. sợ đề thi của công ty và sợ thi trượt thì mọi người sẽ bàn tán và nói mình học đại học mà trượt. vấn đề ở chỗ đó . mình đã bỏ công chức ra ngoài (nhưng ko phải là nghề kế toán) và giờ mình đã học bằng kế toán nghề . mình cũng vừa thi trượt đầu vào 1 công ty. nhưng cũng chính công ty ấy cho mình biết mình đang ở vị trí nào . thế là giờ mình quyết định ôn lại kế toán từ đầu từ nguyên lý cho tới kế toán tài chính. để chờ ngày đó sẽ đến, ngày nào đó sẽ có người công nhận mình là người có năng lực như bạn nói. giờ mình học nhưng ko mang nặng tâm lý như trước nữa ko vội vã học đến đâu chắc đến đó . đặc biệt vấn đề nào kho bài nào khó mình học đi học lại và tìm cho ra vấn đề. hy vọng bạn cố lên . cuộc sống là không chờ đợi. hãy bình tĩnh mà học với tâm lý thoải mái bạn nhé. công việc làm cả đời mà nên ngại gì nửa năm hay 1 năm ôn luyện
 
Hôm nay là ngày 22/07/2015 rồi...............................
 
Đọc bài của mấy anh chị, thấy được 1 phần nào em trong đó. Lúc gần sắp ra trường, em vui lắm, cứ ngày ngày ngóng trông đến lúc m nhân được bằng, nhanh nhanh kiếm việc làm nuôi sống bản thân, làm điều gì đó dù là nhỏ nhoi cho ng thân. Em vào nam với niềm ấp ủ như vậy đó. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý là xin việc không dễ dàng nhưng em vẫn không nghĩ rằng xin việc khó đến vậy. Xin từ kế toán đến nhân viên văn phòng rồi cuối cùng là công nhân. Nói thật là cảm giác đi xin việc mà đến cả cái cổng công ty cũng ko dc bước vô nó tuyệt vọng lắm ạ. Em xin mãi, nộp hồ sơ như đi rải truyền đơn, còn hồ sơ trên mạng thì đếm ko bao nhiêu cho xuể, hàng ngày ôm điện thoại như con khùng chỉ vì sợ ngta gọi điện tới m ko nghe dc. Hì, một thời gian không thấy động tĩnh gì, em quyết định xin làm công nhân coi sao. Đâu ai ngờ tới công nhân người ta cũng ko thèm nhận nữa, hỏi bảo vệ công ty còn tuyển công nhân ko?đến nhìn ngta cũng ko thèm nhìn rồi nói 1 câu lạnh tanh"" ko biết chữ à, ra kia đọc thông báo"", thiệt tình nhiều lúc muốn ứa nước mắt mà hốc mắt cứ khô khốc vậy. Còn nhiều, nhiều nữa nhưng mà em nghĩ kể lễ cũng thế thôi.
Em đọc được những dòng tâm sự của anh chị có lẽ là lúc em tuyệt vọng nhất,hì, có lẽ theo thời gian mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, e sẽ học được cách bình thản đón nhận mọi việc.
Chúc mọi người sẽ thực hiện được những dự định bản thân ấp ủ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top