Liverpool ơi.
Chưa bao giờ tôi thấy buồn như bây giờ.
Kết thúc 1 mùa giải trắng tay, hồn tôi như chết lặng.
Nhưng rồi, mỗi ngày trôi qua từ thời điểm ấy, càng có nhiều mất mát ...
Cái tên người ta bàn tán nhiều đầu tiên là Benitez, mối tình 6 năm chưa trọn vẹn.
Rồi bây giờ, những cái tên khác lần lượt lướt qua.
Chẳng còn bao lâu nữa, 1 mùa giải mới đã bắt đầu, nhưng tôi còn chưa định hình được Liverpool của tôi như thế nào.
Người ta bàn nhiều về chuyện ra đi của Mascherano, Gerrard và Torres.
Và đặc biệt vào hôm nay, cái tin Torres về Man C, với gí từ 60-70M, đã khiến tôi buồn rất rất nhiều.
Tôi yêu mọi thứ thuộc Liverpool, và dĩ nhiên là bao gồm những con người cống hiến và đem lại thanh công cho đội bóng của tôi. Và anh, người đã chiếm trọn tình cảm và lòng tin của người hâm mộ ngay từ mùa giải đầu tiên về với thành phố Cảng bởi tài năng và đạo đức của anh.
Tôi không ngọai lệ.
Nhưng lòng yêu mến của tôi dành cho anh không giống Zidane hay Ronaldo - lòng ngưỡng mộ.
Với anh, đó là thứ tình cảm gắn liền với Liverpool, cũng như Bellamy, Owen, Luis Garcia, cũng như Dudek và gần đây là Sami, Alonso và Rossi... Mỗi 1 người đi đều để lại trong tôi 1 nổi buồn, nhưng rồi nó sẽ dần tan, và lòng yêu mến tôi dành cho các anh cũng sẽ giảm đi rất nhiều kể từ giây phút ấy - giây phút lìa xa Liverpool.
Ngày Dudek và Garcia đi, tôi đã nghẹn ngào, nhưng ngày Owen đi đó là nỗi chua xót. Ngày Sami đi tôi đã rơi nước mắt và ngày Alonso đi là nỗi tiếc nuối khôn nguôi ...
Nhưng anh - El nino, ngày anh đi tôi sẽ có cảm giác gì? Tiếc? Không! Nếu anh đi với cái giá 70M, tôi ủng hộ nên dĩ nhiên sẽ không hối tiếc.
Nhưng anh chưa đi, mà tôi đã thấy buồn thế này ... và tôi biết, tôi yêu mến anh hơn hẳn những cái tên ở trên.
Nếu anh đi, thì chắc chắn bến đỗ sẽ là ManC. Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ anh ở cấp clb, nhưng tôi sẽ dõi theo anh ở cấp quốc gia.
Dẫu thế nào đi hay ở, cũng cảm ơn anh - cậu bé của tôi hoặc sẽ đã từng là của tôi ạh.