H
Hoa Trên Đá
Guest
Ðề: Góc dành riêng cho Liverpool FC.
Tối nay muốn viết, vì thấy lòng lặng quá.
Sẽ bắt đầu những tháng ngày không-Liverpool, những cuối tuần chợt nhớ ra rồi hụt hẫng, thấy quãng thời gian trống sao mà dài thênh thang. Chỉ thiếu đi vỏn vẹn 90 phút, mà có vẻ là thiếu cả một phần xúc cảm. Như cái màu đỏ ấy, dù nhạt hay đậm, dù mờ ảo hay lung linh, đều vẫn phải tồn tại, như tất yếu.
Sẽ gặp lại, rất nhanh, cũng rất chậm, và đã nhớ.
Mấy hôm nay mình nghĩ hoài về Owen, thật lạ, nhìn anh ấy tươi cười bên cup Premier League, mình không thấy giận, cũng không ganh tị, như nhìn một người hàng xóm vừa trúng số và cười nhạt. Vì chưa từng là fan của Owen, nên chắc sẽ không có tổn thương hay đau lòng, cũng không còn trẻ con để đi ganh tị với chiếc cup mà Gerrard chưa từng được nâng lên.
Mình cũng chẳng còn thiết tha tham gia những cuộc cãi vã không đi về đâu giữa fans Owen và fans Gerrard. Đơn giản vì không có gì để so sánh. Owen có ước mơ của anh ấy, có mục đích và có lý do của anh ấy, nếu không là người trong cuộc, mọi phán xét đều vô nghĩa, và mọi cảm xúc chủ quan đều là quyền cá nhân. Thật nhẹ nhàng, cái cách Owen cười bên chiếc cup tự dưng làm mình phải lôi ngay hình Stevie ra để nhìn, và thấy thương anh nhiều hơn…
Là một cầu thủ, ai cũng muốn có danh hiệu, ai cũng khao khát vinh quang, nhưng bên cạnh đó, giá trị cốt lõi trong vòng xoay của trái bóng tròn là gì? Danh hiệu sẽ ghi vào sử sách, sẽ được nhớ đến rất và rất lâu, nhưng rồi một ngày, người ta sẽ chỉ còn nhớ uh đội bóng đó đã đạt những danh hiệu gì, trí não con người có còn đủ sức nhớ ai đã thi đấu tốt, ai đã là người mang về danh hiệu đó? Từ thế hệ này sang thế hệ khác, danh hiệu còn, nhưng công lao sẽ phai mờ. Tuy vậy, người ta vẫn có thể nói với con cháu từ đời này qua đời khác… “Đội bóng chúng ta đã có một huyền thoại như thế…, một con người chân thành và vĩ đại như thế…”
Gerrard không phải thần thánh, cũng có lúc anh đã dao động, cũng có lúc anh chán nản với áp lực và trách nhiệm nặng nề trên vai. Nhưng cuối cùng, lựa chọn của anh là yêu thương chứ không phải hào quang. Khi còn có thể đi, anh đã không đi. Để giờ đây, khi tuổi tác tỉ lệ nghịch với phong độ, anh vẫn cố gắng từng ngày để đuổi bắt ước mơ của mình, một danh hiệu duy nhất mà Liverpool yêu dấu của anh đã hơn 20 năm rồi không chạm vào được. Và đã hơn 10 năm rồi, Gerrard đuổi bắt điều đó bằng trái tim và khối óc, tất cả những gì tốt nhất anh đã dành cho Liverpool. Với Gerrard, mình không còn đòi hỏi gì mà chỉ mong ước, chỉ mong rằng trong khi còn có thể, số phận hãy một lần cho anh chạm tay vào ước mơ, cho tất cả những gì anh đã cống hiến và hy sinh.
Owen cùng lớn lên với Gerrard, họ chạy cùng nhau, mơ ước cùng nhau, từ thời thơ ấu, rồi Owen đã đi, Gerrard ở lại.
Alonso đến, cùng Liverpool, cùng Gerrard với đêm Istanbul nhiệm màu. Rồi Alonso cũng đi. Gerrard ở lại.
Torres đến, tưởng chừng như người đội trưởng lại tìm được cảm hứng và khao khát chạm tay vào giấc mơ của mình, tất cả, dường như đã gần hơn bao giờ hết. Nhưng rồi Torres cũng đi, chóng vánh. Gerrard vẫn ở lại.
Kenny đã đến, Liverpool đang đón chào một tương lai thênh thang. Sau mùa hè, sẽ là một đế chế trở lại hay tiếp tục trở thành một vị vua già bị lãng quên. Và Kenny có đi không? Nhưng chắc Gerrard sẽ ở lại.
Quyết định ở lại, và bao vinh quang trôi ngang qua tầm tay. Owen đã có Premier League rồi. Gerrard thì sao? Xót xa chứ. Nếu ở Liverpool có ai đó xứng đáng được chạm vào chiếc cup đó nhất, người đó là Steven Gerrard. Vì sao cả Istanbul, cả châu Âu đã nghiêng mình trước anh, mà chỉ một giải Ngoại hạng lại khó khăn đến vậy? Điều đó có công bằng không? Chiếc cup của Owen, chỉ làm mình thương Gerrard nhiều hơn.
Rất thương. Thương cái cách anh ngồi cùng cổ động viên, tươi cười, la hét và cổ vũ như cậu bé con thường được dắt đến Anfield xem Liverpool thi đấu ngày xưa. Thương lắm khao khát được chạy trên sân cỏ cùng đồng đội mà bất lực. Thương lắm cái cách anh nói rằng đạt được vinh quang ở Liverpool sẽ quý giá hơn bất cứ danh hiệu nào khác.
Thương lắm… giấc mơ của anh cứ trôi lững lờ như dòng Mersey những ngày đứng gió. Làm sao chạm vào, làm sao bắt lấy?
Với Gerrard, với Liverpool, giấc mơ ấy vẫn còn là một dấu chấm lửng mơ hồ…
Vì chúng ta, vẫn phải đợi.
Và nếu với Stevie, giấc mơ đó mãi là một giấc mơ lửng lơ thì anh vẫn đã đi vào trang sử Liverpool với vị trí thứ hai, chỉ quan trọng sau King Kenny. Huyền thoại? hãy để những thế hệ sau phán xét. Với mình, đã đủ để Gerrard và Liverpool, là một.
Và chiếc cup trên tay Owen càng làm nụ cười trên khán đài Anfield của Stevie quý giá hơn bao giờ hết.
Owen có danh hiệu cao quý nhất nước Anh. Và Gerrard có yêu thương của những trái tim thành phố cảng. Giá trị như thế nào, thoả mãn như thế nào, chỉ có bản thân hai chàng trai này có quyền phán xét.
Vẫn là một dấu chấm lửng…
Mel.
26.05.2011 [ 25.05.2011 GMT ]
CHẤM LỬNG ...
Tối nay muốn viết, vì thấy lòng lặng quá.
Sẽ bắt đầu những tháng ngày không-Liverpool, những cuối tuần chợt nhớ ra rồi hụt hẫng, thấy quãng thời gian trống sao mà dài thênh thang. Chỉ thiếu đi vỏn vẹn 90 phút, mà có vẻ là thiếu cả một phần xúc cảm. Như cái màu đỏ ấy, dù nhạt hay đậm, dù mờ ảo hay lung linh, đều vẫn phải tồn tại, như tất yếu.
Sẽ gặp lại, rất nhanh, cũng rất chậm, và đã nhớ.
Mấy hôm nay mình nghĩ hoài về Owen, thật lạ, nhìn anh ấy tươi cười bên cup Premier League, mình không thấy giận, cũng không ganh tị, như nhìn một người hàng xóm vừa trúng số và cười nhạt. Vì chưa từng là fan của Owen, nên chắc sẽ không có tổn thương hay đau lòng, cũng không còn trẻ con để đi ganh tị với chiếc cup mà Gerrard chưa từng được nâng lên.
Mình cũng chẳng còn thiết tha tham gia những cuộc cãi vã không đi về đâu giữa fans Owen và fans Gerrard. Đơn giản vì không có gì để so sánh. Owen có ước mơ của anh ấy, có mục đích và có lý do của anh ấy, nếu không là người trong cuộc, mọi phán xét đều vô nghĩa, và mọi cảm xúc chủ quan đều là quyền cá nhân. Thật nhẹ nhàng, cái cách Owen cười bên chiếc cup tự dưng làm mình phải lôi ngay hình Stevie ra để nhìn, và thấy thương anh nhiều hơn…
Là một cầu thủ, ai cũng muốn có danh hiệu, ai cũng khao khát vinh quang, nhưng bên cạnh đó, giá trị cốt lõi trong vòng xoay của trái bóng tròn là gì? Danh hiệu sẽ ghi vào sử sách, sẽ được nhớ đến rất và rất lâu, nhưng rồi một ngày, người ta sẽ chỉ còn nhớ uh đội bóng đó đã đạt những danh hiệu gì, trí não con người có còn đủ sức nhớ ai đã thi đấu tốt, ai đã là người mang về danh hiệu đó? Từ thế hệ này sang thế hệ khác, danh hiệu còn, nhưng công lao sẽ phai mờ. Tuy vậy, người ta vẫn có thể nói với con cháu từ đời này qua đời khác… “Đội bóng chúng ta đã có một huyền thoại như thế…, một con người chân thành và vĩ đại như thế…”
Gerrard không phải thần thánh, cũng có lúc anh đã dao động, cũng có lúc anh chán nản với áp lực và trách nhiệm nặng nề trên vai. Nhưng cuối cùng, lựa chọn của anh là yêu thương chứ không phải hào quang. Khi còn có thể đi, anh đã không đi. Để giờ đây, khi tuổi tác tỉ lệ nghịch với phong độ, anh vẫn cố gắng từng ngày để đuổi bắt ước mơ của mình, một danh hiệu duy nhất mà Liverpool yêu dấu của anh đã hơn 20 năm rồi không chạm vào được. Và đã hơn 10 năm rồi, Gerrard đuổi bắt điều đó bằng trái tim và khối óc, tất cả những gì tốt nhất anh đã dành cho Liverpool. Với Gerrard, mình không còn đòi hỏi gì mà chỉ mong ước, chỉ mong rằng trong khi còn có thể, số phận hãy một lần cho anh chạm tay vào ước mơ, cho tất cả những gì anh đã cống hiến và hy sinh.
Owen cùng lớn lên với Gerrard, họ chạy cùng nhau, mơ ước cùng nhau, từ thời thơ ấu, rồi Owen đã đi, Gerrard ở lại.
Alonso đến, cùng Liverpool, cùng Gerrard với đêm Istanbul nhiệm màu. Rồi Alonso cũng đi. Gerrard ở lại.
Torres đến, tưởng chừng như người đội trưởng lại tìm được cảm hứng và khao khát chạm tay vào giấc mơ của mình, tất cả, dường như đã gần hơn bao giờ hết. Nhưng rồi Torres cũng đi, chóng vánh. Gerrard vẫn ở lại.
Kenny đã đến, Liverpool đang đón chào một tương lai thênh thang. Sau mùa hè, sẽ là một đế chế trở lại hay tiếp tục trở thành một vị vua già bị lãng quên. Và Kenny có đi không? Nhưng chắc Gerrard sẽ ở lại.
Quyết định ở lại, và bao vinh quang trôi ngang qua tầm tay. Owen đã có Premier League rồi. Gerrard thì sao? Xót xa chứ. Nếu ở Liverpool có ai đó xứng đáng được chạm vào chiếc cup đó nhất, người đó là Steven Gerrard. Vì sao cả Istanbul, cả châu Âu đã nghiêng mình trước anh, mà chỉ một giải Ngoại hạng lại khó khăn đến vậy? Điều đó có công bằng không? Chiếc cup của Owen, chỉ làm mình thương Gerrard nhiều hơn.
Rất thương. Thương cái cách anh ngồi cùng cổ động viên, tươi cười, la hét và cổ vũ như cậu bé con thường được dắt đến Anfield xem Liverpool thi đấu ngày xưa. Thương lắm khao khát được chạy trên sân cỏ cùng đồng đội mà bất lực. Thương lắm cái cách anh nói rằng đạt được vinh quang ở Liverpool sẽ quý giá hơn bất cứ danh hiệu nào khác.
Thương lắm… giấc mơ của anh cứ trôi lững lờ như dòng Mersey những ngày đứng gió. Làm sao chạm vào, làm sao bắt lấy?
Với Gerrard, với Liverpool, giấc mơ ấy vẫn còn là một dấu chấm lửng mơ hồ…
Vì chúng ta, vẫn phải đợi.
Và nếu với Stevie, giấc mơ đó mãi là một giấc mơ lửng lơ thì anh vẫn đã đi vào trang sử Liverpool với vị trí thứ hai, chỉ quan trọng sau King Kenny. Huyền thoại? hãy để những thế hệ sau phán xét. Với mình, đã đủ để Gerrard và Liverpool, là một.
Và chiếc cup trên tay Owen càng làm nụ cười trên khán đài Anfield của Stevie quý giá hơn bao giờ hết.
Owen có danh hiệu cao quý nhất nước Anh. Và Gerrard có yêu thương của những trái tim thành phố cảng. Giá trị như thế nào, thoả mãn như thế nào, chỉ có bản thân hai chàng trai này có quyền phán xét.
Vẫn là một dấu chấm lửng…
Mel.
26.05.2011 [ 25.05.2011 GMT ]
Sửa lần cuối: