H
Hoa Trên Đá
Guest
Ðề: Góc dành riêng cho Liverpool FC.
Mel.
26.10.2009.
Mình cũng đến sợ con bé này. KHuya rồi không ngủ còn viết 1 bài dài ngoằng.
Mình chỉ hơi không đồng ý chỗ Lucas, vì hôm qua hắn có 1 pha phạm lỗi súyt thành bàn cho đội bạn. Nhưng dù sao hôm qua hắn cũng đá tốt hơn hẳn.
1 trận thắng không phải "lấy lại phong độ", mà đơn giản đây là trận thắng đối thủ khó chịu nhất của Liverpool ở Premier, chính điều đó làm cho Liverpuldlians sung sướng. Phải, vui chỉ hôm qua và hết hôm nay, để rồi chúng ta lại quay về với 1 Liverpool phập phù phong độ, với 1 Rafa không biết đâu để mà lần, với 1 Cara cũng phập phù không kém, với 1 Lucas non về mọi mặt, với muôn vàn khó khăn vẫn đang chờ Liv ta phía trước.
Dù thê nào, vẫn có 1 niềm tin.
Bởi đó là tình yêu, bất diệt.
Fernaldo Torres
Mùa hè cách đây hai năm, thành phố Liverpool đầy sương mù và giá lạnh đón chào một chàng trai mới toanh đến từ Tây Ban Nha. Người ta biết anh qua các trận cầu ở La Liga, người ta biết anh qua những bài báo, những lời ca ngợi, nhưng đối với cổ động viên thành phố cảng lúc đó, Fernando Torres đơn giản chỉ là một cái tên. Torres đến Anfield mang theo hy vọng, mơ ước cũng như những hoài nghi. Liệu rằng cổ động viên được mệnh danh là tuyệt vời nhất thế giới sẽ chấp nhận anh? Liệu rằng anh sẽ đem đến cho họ niềm vui và vinh quang?
Liệu anh có thể được yêu mến bằng hàng vạn trái tim rực đỏ?
Câu trả lời đã đến chỉ sau một năm Torres chơi cho Liverpool. Anh trở thành cầu thủ có số lượng áo bán được chỉ đứng sau Steven Gerrard. Sang năm thứ hai, thậm chí số áo mang tên anh được bán ra đã vượt qua người đội trưởng vốn được xem như biểu tượng của cả thành phố. Và đến ngày hôm nay, tên anh lại được hát vang trên khán đài với tình yêu và niềm tự hào tột cùng.
Fernando Torres. Giá trị của anh đã được khẳng định từ lâu, nhưng tình yêu anh nhận được thì chưa hề đủ, anh sẽ còn nhận thêm nhiều, rất nhiều sự yêu thương khác nữa. Trận thắng hôm nay không phải chỉ do một mình anh, nhưng Liverpool vẫn phải dành lời cảm ơn cho anh. Bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Van Der Sar một lần nữa lại làm nổ tung trái tim bao nhiêu cổ động viên The Reds trên khắp thế giới.
Đến từ một xứ sở đầy nắng, chàng trai tóc vàng và gương mặt trẻ con đã mang nắng đến xua tan mây mù ảm đạm đang bao bọc Anfield. Cảm ơn anh, El Nino!
LIVERPOOL Trở lại với trận đấu, Liverpool lại làm cả thế giới kinh ngạc. Người ta không lạ lùng gì với những điều kỳ diệu mà Liverpool vẫn hay tạo ra, người ta cũng không lạ gì thói đỏng đảnh của đội bóng thành phố cảng. Nhưng điều đặc biệt là cho dù biết rồi, biết trước nhưng ta vẫn không khỏi sững sờ.
Nếu mùa giải trước, nói đã lâu lắm rồi Liverpool chưa có được một khởi đầu tuyệt như thế, thì mùa giải này, lời nhận xét hoàn toàn ngược lại: Đã lâu lắm rồi Liverpool không có một khởi đầu tệ hại như vậy. Trước trận thư hùng với United, Liverpool thua 4 trên 9 trận đấu ở Premier League, thua liên tiếp Fiorentina và Lyon ở giải châu Âu. Những khi Gerrard và Torres không thể thi đấu, Liverpool như con tàu chênh vênh trong bão, không người dẫn dắt, không người lèo lái, cả một cỗ máy dường như đang chìm đắm trong hoang mang. Mây mù bao trùm Anfield, người ta đặt dấu chấm hỏi về tương lai của Benitez và khả năng dẫn dắt của chính ông. Mỗi cá nhân trong tập thể ngập tràn sắc đỏ ấy như đang gánh trên vai những hòn đá tảng nặng nề, tưởng như không thể cất nổi bước chân.
Trước trận đấu với Manchester United, báo chí đều đưa ra dự đoán thua cuộc cho Liverpool, vốn ít khi được đánh giá cao trước United, lúc này, Liverpool càng bị xem thường hơn bao giờ hết. Hai kết quả mỹ mãn trước đội bóng của Alex Ferguson mùa giải trước cũng không vớt vát nổi chút lòng tin của những nhà bình luận hay những cổ động viên trung lập. Tiếp đón United ở Anfield với tâm thế hoang mang, không khí căng như dây đàn. Viễn cảnh Liverpool sẽ thua khiến cổ động viên choáng ngợp. Thua trước United, không chỉ là 3 điểm, mà còn là danh dự, là lòng tự hào của cả một thành phố. Ngay cả cổ động viên Everton cũng cầu mong cho Liverpool chiến thắng. Sự thù địch về sắc áo, về lịch sử chưa bao giờ nguội tắt và nó không cho phép một thất bại ngay trên Anfield.
Thế giới tiếp tục nói về hậu quả sau khi Liverpool thua trận. Rafa sẽ ra đi? Những ngôi sao khác đang tìm kiếm vinh quang sẽ rời bỏ Anfield. Và chính Fernando Torres cũng được đưa ra như một điển hình, anh nói anh đến Liverpool để gặt hái danh hiệu và nếu như đội bóng thành phố cảng không thể đưa anh bay cao thì liệu có thể giữ được anh lâu hơn? Và khi những trụ cột rời đi, Liverpool còn lại gì? Một viễn cảnh đen tối, một tương lai không thể ê chế hơn. Số đông những người quan tâm đến bóng đá đều không nhìn thấy chút ánh sáng nào cho Anfield lúc này.
Và ngay cả một số cổ động viên Liverpool cũng đã sẵn sàng cho một đêm u ám.
Nếu như Liverpool đúng là thế, nếu như cơn gió đó đi đúng hành trình mà người ta đã vẽ ra thì đó không còn là Liverpool mà tôi yêu quý nữa. Và cho dù người ta có dự đoán đúng kết quả, thì người ta cũng không thể ngờ được cách mà Liverpool tạo ra kết quả đó. Trận chiến với Chelsea ở Stamford Bridge cách đây gần nửa năm là một minh chứng.
Vâng, họ bảo Liverpool sẽ thua. Và tôi đã lo sợ Liverpool sẽ thua. Vì hầu hết chúng ta, đều không thấy được điều đã làm nên kỳ tích Istanbul, hoặc giả, chúng ta đã quên mất nó rồi.
Có lẽ do cảm tính, hay do điều gì đó lạ lùng, những ngày gần đây tôi hay xem lại hiệp thi đấu thứ hai trận chung kết Champion League 2005 và suy ngẫm. Suy ngẫm về phép màu, suy ngẫm về những niềm tin ngây ngô, suy ngẫm cả về một tia sáng le lói trong màn đêm tĩnh mịch. Có lẽ hơi tâm linh một chút, nhưng ít ra, điều ta tôn thờ có thể cho ta thêm lòng tin.
Nếu tháng 3 vừa rồi ở Old Trafford, tôi e ngại với tiếng la hét của cổ động viên United thì ngày hôm nay, tôi rùng mình trước tiếng hát tuyệt vời của Anfield. “You’ll never walk alone” – đó chính xác là một bài thánh ca, mang theo tình yêu và niềm tin bất tận. Giữa một tháng 10 u ám, Anfield chìm trong thứ âm thanh “khủng khiếp” đó. Nó làm tôi tự hào, nó làm tôi sợ và cũng làm trái tim tôi run lên. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình yêu những con người xa lạ đang hát vang kia biết bao. Nếu thua, Liverpool sẽ mất nhiều thứ, từ những thứ nhỏ bé cho đến những thứ quý giá, nhưng có một thứ vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ đội bóng, dù là vì Heysel, là Hillsborough, là những thất bại vớ vẩn, là những trận thua đau đớn, dù là gì đi nữa, Liverpool không bao giờ mất tiếng hát của cổ động viên. Lải nhải về điều này có lẽ nghe hơi ngốc nghếch, nhưng có ai chối bỏ “You’ll never walk alone” chính là nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt của The Reds?
Suốt cả trận đấu, có những lúc tôi tưởng mình không thể thở được. Tôi khâm phục những ai đang cất cao tiếng hát, tôi khâm phục những chàng trai áo đỏ đang cố gắng đưa con thuyền mất hướng Liverpool vượt qua giông bão. Tôi ngưỡng mộ một Pepe Reina sẵn sàng đón nhận thách thức từ những tiền đạo hay nhất thế giới. Trước mắt tôi, không còn là Liverpool bạc nhược và mệt mỏi những tuần qua. Trước mắt tôi là những chàng trai mang trong tim biểu tượng, niềm tự hào của thành phố cảng, trước mắt tôi là những cầu thủ đang ôm ấp sức mạnh của người đội trưởng hôm nay không thể thi đấu. Các anh đang cố dùng sức mạnh đó để mang về thắng lợi.
Manchester United? Họ là một đội bóng giỏi, nhưng Liverpool không phải một tập thể bình thường.
Cái cách Lucas qua người, lấy bóng, cản phá và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân khiến người ta quên đi một Lucas nông nổi, thiếu tự ti và hay đem đến rắc rối. Phải chăng sự kiên nhẫn của Rafa đã được đền đáp?
Dirk Kuyt vẫn cần mẫn như một chú ong thợ, tuy anh không ghi bàn nhưng từng bước chạy miệt mài trên sân của anh, là từng bước anh ghi tên mình vào lòng cổ động viên.
Cách đây vài tuần, Mascherano được nhắc đến với những dây dưa cùng Barcelona và mối lo toan về Argentina. Anh trở lại Anfield, người ta đặt dấu chấm hỏi về phong độ, trái tim và sự cuồng nhiệt trong anh. Hôm nay, cổ động viên đã có câu trả lời. Masch nhận thẻ vàng thứ hai lúc trận đấu chỉ còn vài phút ngắn ngủi, không phải vì anh thiếu suy nghĩ, cũng không phải vì anh ngốc. Mà là vì lửa nhiệt tình trong anh. Masch không quan tâm anh đang chiến đấu với ai, Masch không quan tâm trọng tài răn đe anh thế nào, và Masch cũng không cần biết anh đã nhận bao nhiêu thẻ. Nhiệm vụ của anh là lấy bóng, Masch sẽ chơi hết mình để giành lại quả bóng đó cho đội nhà.
Quả thật, trận đấu hôm nay khiến tôi sung sướng về kết quả, nhưng hơn hẳn thế, nó khiến tôi suy nghĩ và tự hào về từng cá nhân của đội bóng. Về Aurelio đá phạt không thua gì Gerrard, về Insua tuy có vài lúc túng trước sức ép của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm bên phía United nhưng vẫn cố gắng hết mình để sửa chữa sai lầm. Về một Johnson tuy không nổi bật nhưng đã giữ cho hành lang cánh phải của Liverpool ổn định. Và về Agger thông minh, tinh tế, trở lại sau chấn thương đeo đẳng, anh đã không làm cổ động viên thất vọng.
Hơn ai hết, tôi nghĩ nhiều về Carra. Những tuần qua, có lẽ anh là người chịu nhiều chỉ trích nhất, là người phải gồng mình hứng chịu dư luận. Và hôm nay, một phần nào anh đã trở lại là Jamie Carragher như chính anh vẫn từng. Có thể anh không có lối chơi bóng thông minh, có thể anh không có những suy tính tinh tế, nhưng mục tiêu anh hướng tới là giữ bóng tránh xa khung thành của Pepe. Và đáng quý nhất là cách anh thực hiện nó bằng cả trái tim, khối óc, bằng cả tình yêu bao la anh dành cho đội bóng. Cho dù Carra đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp thì hôm nay, anh là một đội trưởng hoàn hảo. Nếu có gì đó Carra thua kém Stevie, thì đó là đẳng cấp chơi bóng chứ không phải khả năng truyền lửa.
Có lẽ không cần nói nhiều về Fernando Torres. Lời cảm ơn chân thành đã thể hiện đầy đủ những gì anh làm cho Liverpool hôm nay. Chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, một thể lực không phải là hoàn hảo, những anh đã một mình đánh bại Van Der Sar và Rio Ferdinand, một thủ môn, một trung vệ đẳng cấp thế giới. Một mình anh là vỡ òa Anfield và một mình anh khiến tôi bật khóc. Nhìn cách Nando ăn mừng, ta hiểu bàn thắng với anh quan trọng như thế nào, rằng anh yêu Liverpool như thế nào. Khoảnh khắc bóng nằm ngọn trong mành lưới United, ta có cảm giác bao ức chế, dồn nén những tuần qua dường như chưa từng tồn tại.
Cuộc chiến không chấm dứt ở đó. United điên cuồng tiến lên và Liverpool ra sức chống đỡ, phá bóng rồi đá phạt, bao nhiêu lần những cổ động viên chủ nhà phải rùng mình? Nếu cuộc chiến không căng thẳng thì nó đã chẳng mang tiếng là kinh điển. Và nếu không có những giây phút sợ hãi thì bàn thắng thứ hai cho Liverpool của N’gog đã chẳng còn giá trị. Chiến thắng ở trong tầm tay và nghẹn ứ, có cảm giác mình đang mơ. Phải chăng lòng tin đã mang đến phép màu.
Và chúng ta thắng, đơn giản nhưng không thốt nên lời.
Tôi yêu khoảnh khắc Pepe chạy hết sân để ăn mừng bàn thắng thứ hai. Dành tặng anh, một ngày hạnh phúc.
Mỗi cá nhân trong tập thể Liverpool hôm nay đều là một mảnh ghép của bức tranh thắng lợi, nhưng nếu hỏi tôi hãy chỉ ra một người xuất sắc nhất, tôi sẽ dành lời ca ngợi cho Rafael Benitez. Phải, là Rafa. Có thể Rafa có những mặt hạn chế không khắc phục được, ông bảo thủ, cố chấp, ông có những chiến thuật điên rồ và ông chưa thể giải tỏa cơn khát danh hiệu cho Liverpool. Nhưng Rafa đã làm điều là lâu lắm rồi cổ động viên Liverpool cần thấy: chiến thắng trước kẻ thù truyền kiếp Manchester United, ba lần liên tiếp. Với Benitez, Ferguson bây giờ chỉ còn là một đồng nghiệp bình thường, không phải kẻ đối đầu khó chịu người ta vẫn hay nói.
Bản thân Rafa là người đang đứng trên bờ vực những ngày này, thắng hay là rời bỏ Anfield? Với một người “lạnh lùng” như ông, ai có thể biết được chuyện chia tay Anfield với ông là bình thường hay là bi kịch, rằng ông có yêu Liverpool nhiều hay không? Bản thân Steven Gerrard đã nói, Benitez rất khác Houllier, ông là một người thầy, không phải một người cha. Nhưng, trong trái tim người thầy, chắc gì không có tình yêu?
Tôi đã ngẩn ngơ trước thái độ của Rafa khi Nando ghi bàn. Lạnh lùng, tỉnh táo đến rùng mình. Ông thật sự lạnh lùng như thế? Hay ông đang cố kiềm nén? Một bàn thắng chưa phải là tất cả, hay ông sợ nếu phơi bày cảm xúc quá sớm thì những sai lầm phía sau thì sẽ mang đến nỗi đau lớn hơn? Rafa đã khiến tôi suy nghĩ và suy nghĩ, suy nghĩ rồi cảm nhận. Ông lạnh lùng, tỉnh táo nhưng có lẽ, trái tim ông nóng hơn bất kỳ ai. Phải chăng một người ít bày tỏ cảm xúc là do e sợ cảm xúc của mình sẽ bị tổn thương…
Cho dù có bao nhiêu bất đồng về quan điểm, bao nhiêu hờn trách dành cho Rafa, thì ông vẫn là một người tôi yêu quý.
Những cá nhân Liverpool đã có một ngày đặc biệt, và bản thân Anfield cũng có một ngày đặc biệt, không chỉ là chiến thắng mà còn là sự trở lại của “những người năm xưa cũ”. Đã từng cùng nhau chiến đấu cho Liverpool, nhưng Sami, Didi và Owen đã trở lại trong những tâm thế khác nhau. Sami và Didi trở lại thăm mái nhà xưa, với tư cách là fan hâm mộ, được chào mừng bởi cổ động viên. Còn Owen, anh trở lại với trái tim không còn dành cho Anfield và những điều anh nhận lại chỉ là sự ghét bỏ. Có những sự trở về trái ngược và những cảm xúc cũng trái ngược.
Hình ảnh Torres và Owen hôm nay như hai tấm gương tương phản, rực rỡ và ảm đạm. Torres mang đến nụ cười còn Owen chỉ đang cố gắng một cách bất lực để chống lại Liverpool – nơi anh trưởng thành và đã từng tỏa sáng.
Owen, anh là quá khứ, và anh đã không làm Merseyside muốn nhớ về anh trong tương lai. Bây giờ, chúng tôi có Fernando Torres. Cảm ơn Michael, vì những gì anh đã làm năm xưa, nhưng từ bây giờ, anh là kẻ địch.
Now, you walk alone!
Kết thúc một đêm dài, khi sự cuồng nhiệt lắng xuống, khi những hồi tưởng ngấm dần vào tim, ta có thể mơ về một dòng Mersey bình dị đang âm thầm ca hát… Trân trọng những cảm xúc quý giá, dù mối lo vẫn hiển hiện nhưng…
…Mây mù, rồi sẽ tan.
Mel.
26.10.2009.
Mình cũng đến sợ con bé này. KHuya rồi không ngủ còn viết 1 bài dài ngoằng.
Mình chỉ hơi không đồng ý chỗ Lucas, vì hôm qua hắn có 1 pha phạm lỗi súyt thành bàn cho đội bạn. Nhưng dù sao hôm qua hắn cũng đá tốt hơn hẳn.
1 trận thắng không phải "lấy lại phong độ", mà đơn giản đây là trận thắng đối thủ khó chịu nhất của Liverpool ở Premier, chính điều đó làm cho Liverpuldlians sung sướng. Phải, vui chỉ hôm qua và hết hôm nay, để rồi chúng ta lại quay về với 1 Liverpool phập phù phong độ, với 1 Rafa không biết đâu để mà lần, với 1 Cara cũng phập phù không kém, với 1 Lucas non về mọi mặt, với muôn vàn khó khăn vẫn đang chờ Liv ta phía trước.
Dù thê nào, vẫn có 1 niềm tin.
Bởi đó là tình yêu, bất diệt.
Sửa lần cuối: