Ðề: Góc dành riêng cho Liverpool FC.
Một đêm trước cuộc chiến Đỏ-Xanh
Nhìn vào lịch sử, không ai phủ nhận đối thủ lớn nhất và đáng ghét nhất của Liverpool chính là Manchester United. Từ sự đối đầu, cạnh tranh về màu áo, về truyền thống đến cả về danh hiệu, cuộc chiến giữa màu đỏ thành Manchester và màu đỏ vùng Merseyside chưa bao giờ có điểm kết. Nhưng nhìn lại vài năm gần đây, khi những cuộc derby Merseyside không còn nóng bỏng và cân sức như nó vốn dĩ vì Liverpool đã ở một đẳng cấp khác hẳn với Everton, thì số phận lại gắn chặt một The Blues khác vào con đường tìm lại hào quang của Liverpool. Nếu cuộc chiến Liverpool – United là cuộc chiến mang tính lịch sử thì cuộc chiến Liverpool – Chelsea lại mang dáng dấp thời đại, nóng hơn, khó đoán hơn và tương khắc mãnh liệt hơn. Khi hai cơn lốc xanh và đỏ giao nhau, dĩ nhiên, gió cũng chuyển màu.
So về truyền thống, Chelsea không thể sánh với Liverpool. Khi đội bóng thành phố cảng trở thành bá chủ Châu Âu thì Chelsea vẫn là một câu lạc bộ hạng trung, nhưng nếu so về cách giành giật vinh quang, cách khẳng định tên tuổi thì rõ ràng những năm gần đây, Chelsea hoàn toàn vượt trội. Nếu Benitez ra mắt cổ động viên The Reds bằng chiếc cup vô địch Champion League thì Mourinho đến, và đưa Chelsea trở thành một thế lực đáng sợ ở Premier League với những chức vô địch ở giải đấu danh giá nhất nước Anh. Cổ động viên Liverpool mang hành trang là niềm tự hào về lịch sử, quá khứ. Còn người hâm mộ Chelsea hãnh diện vì hiện tại và sự tiến bộ trong cả hôm nay và ngày mai. Hai thế lực cũ và mới, đó cũng là một điều khác biệt.
Trong hơn bốn năm qua, Chelsea đã thay đổi năm huấn luyện viên, còn Liverpool vẫn đang nằm dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez. Và kết quả những cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cũng thay đổi một cách chóng mặt.
Dưới thời Mourinho – huấn luyện viên được coi là thành công nhất ở The Blues trong vòng năm năm nay, Chelsea thi đấu nổi bật ở Premier League, FA, thậm chí là League Cup, dường như ở đấu trường nước Anh, Chelsea cùng United trở thành vật cản mà Liverpool bối rối không biết làm sao để vượt qua. Nhưng ngược lại, ở Champion League, Mourinho không thể áp dụng triết lý cũ để đánh bại Benitez, đơn giản vì nhà cầm quân người Tây Ban Nha có cái đầu lạnh và tỉnh táo hơn rất nhiều. Liverpool ở Champion League mang một bộ mặt khác, lì lợm, khó chịu, thậm chí thực dụng hay điên cuồng nếu cần thiết. Những cuộc Big bang ở Premier là khó tránh khỏi nhưng xui rủi thế nào, những lá thăm định mệnh ở Champion League cũng kéo Liverpool và Chelsea lại với nhau. Liên tục từ năm 2005 đến năm 2007, Liverpool luôn là kẻ chiến thắng trong những cuộc đối đầu xanh đỏ ở đấu trường châu Âu, trong khi Chelsea lại chiếm ưu thế ở Premier League.
Tuy nhiên, khi Mourinho rời đi trong sự tiếc nuối của cổ động viên Stamford Bridge thì thời thế bỗng đổi khác. Avram Grant không phải một huấn luyện viên giỏi, nói trắng ra chỉ là phương án dự phòng trong thời gian ban lãnh đạo The Blues tìm người thay thế Mourinho, nhưng chính ông đã gây ra một cú sốc. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Chelsea loại Liverpool ở bán kết Champion League mùa giải 2007/2008 trong sự ngỡ ngàng của cả vùng Merseyside, vì lúc đó, không ít cổ động viên đã nở nụ cười thoải mái khi biết Liverpool sẽ gặp đối thủ ưa thích ở bán kết. “Kẻ đóng thế” Grant đã làm được điều mà cho đến lúc rời đi Mourinho vẫn còn day dứt vì chưa một lần vượt qua được Benitez ở Champion League.
Và liệu điều đó có phải là dấu hiệu chứng tỏ Chelsea đã hoàn toàn vượt trội Liverpool ở cả hai mặt trận danh giá? Câu trả lời đến khi Scholari xuất hiện ở nước Anh. Chelsea chính thức có một huấn luyện viên mới.
Khởi đầu mùa giải 2008/2009, Chelsea có một bước chạy đà như mơ, họ thắng hoành tráng từ trận này qua trận khác, lập nên kỷ lục 86 trận bất bại trên sân nhà, với Premier League lúc đó, Stamford Bridge là một pháo đài không thể đánh chiếm.
Lần đầu tiên sau thất bại ê chề ở Stamford Bridge, Liverpool trở lại đây trong khuôn khổ Premier với sự hoài nghi và e dè. Đã bao lâu rồi The Reds không thắng ở đây? Với một Liverpool phập phù – trải qua từng trận thắng một cách nghẹt thở, lội ngược dòng, ghi bàn phút cuối và một Chelsea tiến lên như vũ bão, ai nghĩ rằng pháo đài Stamford sẽ có biến động? Nhưng với bóng đá, đặc biệt là khi những đội bóng lớn gặp nhau, mọi số liệu và thống kê đều trở nên vô nghĩa.
Liverpool, với sự vắng mặt của Gerrard, Torres cùng bàn thắng duy nhất của Xabi Alonso đã chấm dứt chuỗi 86 trận bất bại của Chelsea trên sân nhà. Chấm dứt luôn khái niệm “đôi bạn cùng tiến” lúc đó, Liverpool chính thức vượt lên Chelsea.
Trở về Anfield, khi tưởng như sẽ có một trận hòa nhạt nhẽo giữa hai màu xanh đỏ thì Torres tỏa sáng, ghi liền hai bàn thắng khi gần kết trận, một lần nữa, khiến cổ động viên The Blues câm lặng. Năm đó, Liverpool toàn thắng ở Premier League.
Như định mệnh vốn vẫn thế, hai cái tên Liverpool – Chelsea lại xếp cạnh nhau ở Champion League, tứ kết. Lúc này, Guss Hiddink đã đến Stamford Bridge, dù chưa tạo được đột biến với Chelsea, nhưng thầy phù thủy vẫn là một dấu chấm hỏi, một mối lo không thành hình đối với cổ động viên Liverpool. Và lại một lần nữa, thần may mắn không đứng về phía Liverpool, The Reds phải đá sân nhà trước.
Nói về phong độ lúc đó, phải thấy rằng Liverpool đang bay cao, sau chiến thắng không tưởng trước Real Madrid, và vùi dập Manchester United ở chính Old Trafford, còn Chelsea vẫn lặng lẽ bước dưới bàn tay Hiddink. Và chẳng phải Liverpool đã thắng Chelsea cả hai trận gần nhất? Nhưng Hiddink không phải Scholari. Liverpool một lần nữa rời châu Âu sau khi tưởng rằng bàn thắng sớm của Torres sẽ mở ra một trận cầu như mơ.
Nhưng, hãy nhìn tỉ số trận đấu lượt về. 4-4. Ở Stamford Bridge. Liverpool thậm chí đã san bằng cách biệt 1-3 sau trận thua trên sân nhà ngay trong hiệp một. Cổ động viên The Reds đã nghĩ về một cuộc giải thoát kỳ diệu với tinh thần Istanbul năm nào, nhưng phép màu không xảy ra. Khi các cầu thủ Chelsea vẫn vững vàng trước một Liverpool đang điên cuồng lao lên phía trước, bất chấp chiến thuật, bất chấp ý đồ hay chỉ đạo của huấn luyện viên. Thua 1-3, hòa 4-4. Vẫn là không đủ.
Tuy vậy, trận đấu đó trở thành một trong những trận đấu kinh điển nhất trong lịch sử Champion League. Vòng xoáy xanh-đỏ đã biến đêm London trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết.
Trở lại với hiện tại. Mùa giải 2009/2010 bắt đầu, Liverpool chịu tổn thất lớn về sức mạnh khi Alonso ra đi, còn Chelsea là đội bóng duy nhất trong Big4 không phải chia tay bất cứ trụ cột nào. Sự khác biệt được thể hiện ngay. Cho đến vòng đấu thứ 6, Chelsea toàn thắng, còn tổng số trận thua của Liverpool đã bằng với cả mùa gỉai trước, trong đó có một trận thua bẽ bàng trên sân nhà. Nhưng, hình như để tạo thêm sự căng thẳng cho trận derby xanh đỏ của nước Anh sắp tới, Chelsea bất ngờ vấp ngã trước Wigan, còn Liverpool lạnh lùng vùi dập Hull City với tỉ số của một set tennis.
Chelsea thi đấu với một đội hình đồng đều và ổn định. Liverpool luôn ra quân với sự xuất sắc của hàng công và mối lo triền miên về hàng thủ.
Chelsea mang tâm trạng thoải mái với chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng Champion League. Còn Liverpool rời nước Ý trong âm thầm sau khi bị Fiorentina khuất phục.
Kết quả và phong độ của The Reds, The Blues lúc này như một bức tranh sáng tối lẫn lộn. Ai biết được ngày mai, ở Stamford Bridge sẽ là một cuộc chiến khốc liệt hay một trận đấu nhạt nhẽo, sẽ là một kết quả đoán trước được hay lại là một cú sốc khác. Nhưng rõ ràng, sức nóng của trận đấu đang lan tỏa khắp thế giới túc cầu, người ta có thể đánh giá Chelsea cao hơn nhưng ai có thể xem thường Liverpool?
Trận đấu của một kẻ thách thức và một kẻ luôn biết tạo nên kỳ tích. Vinh quang sẽ nghiêng về ai? Hay chính sự giằng co không có kết thúc sẽ mang đến niềm vui cho kẻ thứ ba?
Một đêm trước khi hai ngọn gió trái màu va vào nhau, cảm giác như chính mình cũng sắp đón gió.
Mel.
03.10.2009
1 bài viết cực hay của bé Melody (18 tuổi), thành viên LFCVN - LFCSG.