Đừng vội tin hạnh phúc
Ngẫm con người ta thật kỳ lạ. Hai kẻ ở hai nơi xa xôi, chẳng cùng quê hương, họ hàng thân thích, chẳng biết tý gì về nhau... Bỗng một ngày kia, chàng nhìn thấy nàng mà cảm giác như có mũi tên vàng bắn trúng vào tim, đau đớn, đê mê.
Còn nàng nhìn thấy chàng thì như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời, hoan hỉ, khát mong, ngây ngất...
Ai cũng tưởng rằng nếu như không có nhau thì không thể sống nổi trên cõi đời này. Đến nỗi phải tìm cách về ở với nhau cho bằng được, tình nguyện chịu khổ vì nhau cho đến suốt đời, đến hết cuộc đời mới thỏa thê nỗi lòng.
Đấy gọi là tình yêu đấy. Nhưng một khi họ đã ghét nhau thì cũng không ví von nào sánh nổi. Lửa ghét nước ư? Hay cá kỵ thớt? Hay chuột căm thù mèo? Chưa là cái gì nhá. Còn kinh khủng hơn thế. Đó là tôi muốn nói tới trường hợp của vợ chồng Túc - Giang, hai người bạn thân của tôi một thời sinh viên.
Bấy giờ là năm thứ tư đại học. Một hôm, vào ngày sinh nhật của Thân, vợ tôi hiện nay, tôi rủ Túc cùng đến dự cốt để mình “vững tin trước em”. Nào ngờ sau màn chào hỏi, tôi bỗng thấy thằng bạn ngồi cạnh như chỉ còn phần xác. Đưa cho nó cái kẹo, nó cho tỏm vào mồm nhai không thấy bóc giấy gói; đưa cốc cà phê, nó tu đến ực một nhát hết, hỏi nó có biết bài hát mà một em vừa hát là của tác giả nào thì nó bảo u nó ở quê vẫn khỏe.
Tôi nhìn mặt Túc đờ đẫn tưởng nó bị ma làm. Mãi đến khi ra về, thấy Túc bảo: “Em Hiền Giang xinh thế không biết”, tôi mới vỡ nhẽ. Hóa ra tên này bị sét ái tình quật trúng tim ngay từ phút ấy.
Trưa hôm sau, Thân gọi điện cho tôi ngay: “Anh Túc mê cái Hiền Giang - bạn em hay sao mà vừa tinh mơ đã gọi em để hỏi han về nó”. Tôi giả vờ: “Thế à?” như ngạc nhiên để Thân thấy thông tin của nàng rất hấp dẫn rồi cũng tranh thủ hỏi thêm để kiếm tý chuyện làm tặng phẩm cho thằng bạn.
Thân bảo: “Tiếc là Hiền Giang đã có người yêu rồi, anh đó học năm thứ tư đại học giao thông, giàu lắm, nhưng lùn và xí trai hơn anh Túc”. Ái chà, tôi rất khoái cái vế thứ hai mà mở đầu bằng chữ “nhưng” của nàng.
Chiều đó, sau khi nghe tôi tuyên bố lý do cuộc ra quán nước, Túc mừng quýnh: “Đến cà phê Trăng Chiều! Uống gì cũng ô kê”. Thế rồi cuộc thông tin bắt đầu. Tôi nói trước và Túc nói sau.
“Giang sinh ngày mồng tám tháng tới đấy”; “Hay quá, có cớ chúc mừng nàng rồi”; “Quê Giang ở Hải Phòng”; “Gần quá, về thăm quê em chỉ hơn một tiếng”; “Giang rất thích đọc sách văn học”; “Thế thì em hợp ta rồi, và chỉ ta mới cung phụng em suốt đời trong cái thời buổi mà chả ai thèm để ý đến văn chương sách vở”; “Nhưng...”, “Nhưng làm sao?”; “Nhưng Giang có người yêu rồi”; “Quan trọng gì, kết quả cuối cùng là em lấy ai cơ. Ông cứ để yên cho tôi đánh bật thằng ranh kia”. Tôi chỉ biết cười.
Thế rồi, một buổi sáng trước ngày sinh nhật Giang một tuần, có chiếc xe điện hoa đến khu nhà trọ sinh viên và một thiếu nữ ôm bó hoa hồng tươi thắm bước ra. Cô ta mặc áo dài xanh, ngực vắt chéo chiếc băng rôn đỏ thêu chữ bằng kim tuyến vàng: “Chúc mừng ngày sinh nhật Hiền Giang” tiến vào phòng trọ trao bó hồng cho Giang và nói rằng Túc là người gửi tặng Giang bó hoa ấy.
Hiền Giang xúc động không nói nên lời, còn các bạn nàng thì xuýt xoa, nức nở vì “cứ như phim tình yêu lãng mạn ấy”. Chưa hết, từ hôm đó cho đến đúng ngày sinh nhật Giang, sáu ngày liền, ngày nào cũng vẫn chiếc xe điện hoa chở cô gái đeo băng rôn ôm bó hồng như thế đến trao cho Giang mới khiếp chứ.
Rồi đến ngày sinh nhật Giang, chuyện còn ly kỳ hơn nhiều. Tối ấy, vào lúc bạn bè và người yêu đã tập trung đông đủ ở phòng Giang thì có người xe ôm chở một thùng quà thắt nơ to tướng như cái hộp đựng chiếc vô tuyến Sony 27 inches tiến đến cửa phòng: “Xin mọi người đỡ hộ tôi một tay chuyển thùng quà xinh xắn này cho cô Hiền Giang với”.
Đầu tiên chỉ có Hiền Giang và Thân chạy ra đỡ gói quà, nhưng vừa nhấc lên cả hai đều kêu toáng vì quá nặng. Lập tức cả năm cô gái và thêm bốn chàng trai nữa chạy ra cùng hết sức mới nhấc nổi chiếc thùng quà vào phòng.
Hồi hộp, thấp thỏm trong niềm kiêu hãnh, Hiền Giang đề nghị mở quà luôn để mọi người cùng xem. Nào ngờ chiếc nắp hộp vừa bật ra, mọi người bỗng kêu rú lên, kinh hãi chạy tóa lỏa vào bốn góc phòng.
Trời đất hỡi! Ở trong đó là tên Túc - bạn tôi trong bộ sơ vin trắng cà vạt đỏ với tư thế đang quỳ, hai tay hắn đang dâng lên đầu cuốn thơ tình yêu với nhan đề “Chỉ thiếu mỗi mình em”.
Mọi người sau phút hoảng loạn thì trấn tĩnh lại và đứng nhìn chết lặng trước cái tượng đài si tình quái biệt của Túc. Nhưng cũng chỉ vài tích tắc thôi, rồi thì một trận cười như vỡ nhà đã nổ ra đến nỗi các chàng trai và các cô gái không thể nào uống được nước, ăn được kẹo.
Ngay lúc Hiền Giang nhận cuốn thơ tình để cho Túc đứng dậy vào bàn tiệc thì chàng sinh viên giao thông của cô biến mất. Một lúc sau, khi mọi người đang rất vui vẻ thì thấy anh ta trở lại dắt theo một tay công an mặt mũi hầm hầm, bảo: “Ở đây có ai vừa làm gì mà náo loạn khu ký túc xá thế? Tôi muốn mời anh ta lên đồn để lập biên bản”.
Mọi người ngớ ra, rồi thì vỡ nhẽ rằng tay người yêu của Giang do ghen tuông đã đi báo công an đến dọa Túc. Nhưng thằng bạn tôi không vừa, nó đứng phắt dậy: “Tôi. Chính tôi vừa tặng quà sinh nhật làm mọi người cười to đấy. Nhưng tôi không vi phạm điều gì bởi bây giờ chưa vào giờ học. Anh có quyền gì mà lập biên bản tôi?”.
“Tôi là cảnh sát khu vực”; “Anh không đeo biển tên như quy định của ngành”; “Tôi ở công an phường”; “Anh cho tôi biết tên, chức vụ để tôi gọi điện hỏi công an phường”.
Thấy Túc làm căng, tay công an xuống thang: “Thôi, người anh em ạ, tôi đi ngang qua đây thấy ầm ĩ tưởng đánh nhau nên vào xử lý, nếu không có điều gì thì thôi, tôi về”.
“Không được!”, Túc hét lên và xông ra định túm tay công an, nhưng anh ta đã ù té chạy. Hóa ra đó là công an rởm do chàng sinh viên giao thông thuê đóng giả. Thế là trận cười lại phá lên muốn đổ nhà.
Đợi mọi người cười xong, chàng sinh viên giao thông mới tiến đến trước mặt Túc nghiêm giọng: “Tôi xin thông báo với ông nhá. Cô Hiền Giang đã là người yêu của tôi rồi, ông thôi ngay cái trò cưa gái giật gân ấy đi nhá”.
Túc lặng yên để tay này nói hết những lời xỉ vả mình trước mặt các nàng xinh đẹp, đoạn Túc hất hàm: “Bây giờ tôi hỏi, em Hiền Giang nhận lời yêu ông bao giờ? Ai chứng giám? Bây giờ trước mặt mọi người đây, Hiền Giang, em hãy can đảm tuyên bố đi. Em yêu ai giữa tôi và tay này?”.
Hiền Giang sợ quá gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Không hiểu sao tay sinh viên giao thông kia trong phút chập mạch bất ngờ đã tuyên bố: “Chúng tôi yêu nhau đã một năm bốn tháng rồi, thời gian chưa nhiều nhưng tôi đã tặng Giang rất nhiều thứ. Ví như chiếc kính đổi màu giá hơn ba trăm ngàn đồng, chiếc túi bằng da xịn hơn hai trăm ngàn, nước gội đầu và sữa tắm toàn trên năm mươi ngàn một bình, rồi cả bộ “Trai ầm” hai mảnh những bốn trăm ngàn đồng chứ có rẻ đâu, đó là chưa kể hàng chục lần tôi đã đưa em đi uống sinh tố hoa quả, ăn kem ốc quế mà em thích...”.
Ối giời, ngu không để đâu cho hết cái ngu nên hắn mới tuôn ra những lời như thế lúc này khiến mọi người kinh tởm quá. Riêng Túc thì cười ha hả, cười sặc sụa phát ho phát nấc vì những điều tình địch vừa kể lể.
Đoạn Túc tắt ngay tiếng cười: “Kính thưa các bạn! Trần Đình Hợp đây có gì tặng Giang, anh ta đã kể hết ra rồi. Còn tôi, tôi chẳng có gì ngoài hoa hồng và thơ. Vậy tôi xin đọc tặng Giang một bài thơ, mong Giang và các bạn chấp nhận cho”.
Sau lời Túc, mọi người nhao nhao đồng ý. Vậy là Túc đứng lên đọc thơ, nét mặt nó rầu rĩ và nhẫn nhục như chịu tội trước Đức Mẹ đồng trinh Maria mà đến giờ hai mươi năm đã trôi qua, tôi vẫn không sao nhịn được cười mỗi khi nhớ lại: “Em là một chấm buồm xa/ Nhỏ như nắm được mà xa vô cùng/ Em là cỏ biếc một vùng/ Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân/ Em là hoa của mùa xuân/ Là con sóng vỗ triệu lần trong tôi/ Có ai bắt mất hồn tôi/ Là tôi đã gửi ở nơi Sông Hiền”.
Lời nó đọc lâm li bi thiết đến nỗi ai cũng muốn khóc và chính nó khi đọc xong cũng đỏ cả hai mắt. Thế mà rồi Túc chiếm được tình yêu của Giang thật. Chỉ tuần sau, chúng tôi đã thấy hai người đèo nhau bằng xe đạp đi chơi phố, rồi cặp kè nhau mọi nơi, mọi chỗ.
Ngẫm con người ta thật kỳ lạ. Hai kẻ ở hai nơi xa xôi, chẳng cùng quê hương, họ hàng thân thích, chẳng biết tý gì về nhau... Bỗng một ngày kia, chàng nhìn thấy nàng mà cảm giác như có mũi tên vàng bắn trúng vào tim, đau đớn, đê mê.
Còn nàng nhìn thấy chàng thì như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời, hoan hỉ, khát mong, ngây ngất...
Ai cũng tưởng rằng nếu như không có nhau thì không thể sống nổi trên cõi đời này. Đến nỗi phải tìm cách về ở với nhau cho bằng được, tình nguyện chịu khổ vì nhau cho đến suốt đời, đến hết cuộc đời mới thỏa thê nỗi lòng.
Đấy gọi là tình yêu đấy. Nhưng một khi họ đã ghét nhau thì cũng không ví von nào sánh nổi. Lửa ghét nước ư? Hay cá kỵ thớt? Hay chuột căm thù mèo? Chưa là cái gì nhá. Còn kinh khủng hơn thế. Đó là tôi muốn nói tới trường hợp của vợ chồng Túc - Giang, hai người bạn thân của tôi một thời sinh viên.
Bấy giờ là năm thứ tư đại học. Một hôm, vào ngày sinh nhật của Thân, vợ tôi hiện nay, tôi rủ Túc cùng đến dự cốt để mình “vững tin trước em”. Nào ngờ sau màn chào hỏi, tôi bỗng thấy thằng bạn ngồi cạnh như chỉ còn phần xác. Đưa cho nó cái kẹo, nó cho tỏm vào mồm nhai không thấy bóc giấy gói; đưa cốc cà phê, nó tu đến ực một nhát hết, hỏi nó có biết bài hát mà một em vừa hát là của tác giả nào thì nó bảo u nó ở quê vẫn khỏe.
Tôi nhìn mặt Túc đờ đẫn tưởng nó bị ma làm. Mãi đến khi ra về, thấy Túc bảo: “Em Hiền Giang xinh thế không biết”, tôi mới vỡ nhẽ. Hóa ra tên này bị sét ái tình quật trúng tim ngay từ phút ấy.
Trưa hôm sau, Thân gọi điện cho tôi ngay: “Anh Túc mê cái Hiền Giang - bạn em hay sao mà vừa tinh mơ đã gọi em để hỏi han về nó”. Tôi giả vờ: “Thế à?” như ngạc nhiên để Thân thấy thông tin của nàng rất hấp dẫn rồi cũng tranh thủ hỏi thêm để kiếm tý chuyện làm tặng phẩm cho thằng bạn.
Thân bảo: “Tiếc là Hiền Giang đã có người yêu rồi, anh đó học năm thứ tư đại học giao thông, giàu lắm, nhưng lùn và xí trai hơn anh Túc”. Ái chà, tôi rất khoái cái vế thứ hai mà mở đầu bằng chữ “nhưng” của nàng.
Chiều đó, sau khi nghe tôi tuyên bố lý do cuộc ra quán nước, Túc mừng quýnh: “Đến cà phê Trăng Chiều! Uống gì cũng ô kê”. Thế rồi cuộc thông tin bắt đầu. Tôi nói trước và Túc nói sau.
“Giang sinh ngày mồng tám tháng tới đấy”; “Hay quá, có cớ chúc mừng nàng rồi”; “Quê Giang ở Hải Phòng”; “Gần quá, về thăm quê em chỉ hơn một tiếng”; “Giang rất thích đọc sách văn học”; “Thế thì em hợp ta rồi, và chỉ ta mới cung phụng em suốt đời trong cái thời buổi mà chả ai thèm để ý đến văn chương sách vở”; “Nhưng...”, “Nhưng làm sao?”; “Nhưng Giang có người yêu rồi”; “Quan trọng gì, kết quả cuối cùng là em lấy ai cơ. Ông cứ để yên cho tôi đánh bật thằng ranh kia”. Tôi chỉ biết cười.
Thế rồi, một buổi sáng trước ngày sinh nhật Giang một tuần, có chiếc xe điện hoa đến khu nhà trọ sinh viên và một thiếu nữ ôm bó hoa hồng tươi thắm bước ra. Cô ta mặc áo dài xanh, ngực vắt chéo chiếc băng rôn đỏ thêu chữ bằng kim tuyến vàng: “Chúc mừng ngày sinh nhật Hiền Giang” tiến vào phòng trọ trao bó hồng cho Giang và nói rằng Túc là người gửi tặng Giang bó hoa ấy.
Hiền Giang xúc động không nói nên lời, còn các bạn nàng thì xuýt xoa, nức nở vì “cứ như phim tình yêu lãng mạn ấy”. Chưa hết, từ hôm đó cho đến đúng ngày sinh nhật Giang, sáu ngày liền, ngày nào cũng vẫn chiếc xe điện hoa chở cô gái đeo băng rôn ôm bó hồng như thế đến trao cho Giang mới khiếp chứ.
Rồi đến ngày sinh nhật Giang, chuyện còn ly kỳ hơn nhiều. Tối ấy, vào lúc bạn bè và người yêu đã tập trung đông đủ ở phòng Giang thì có người xe ôm chở một thùng quà thắt nơ to tướng như cái hộp đựng chiếc vô tuyến Sony 27 inches tiến đến cửa phòng: “Xin mọi người đỡ hộ tôi một tay chuyển thùng quà xinh xắn này cho cô Hiền Giang với”.
Đầu tiên chỉ có Hiền Giang và Thân chạy ra đỡ gói quà, nhưng vừa nhấc lên cả hai đều kêu toáng vì quá nặng. Lập tức cả năm cô gái và thêm bốn chàng trai nữa chạy ra cùng hết sức mới nhấc nổi chiếc thùng quà vào phòng.
Hồi hộp, thấp thỏm trong niềm kiêu hãnh, Hiền Giang đề nghị mở quà luôn để mọi người cùng xem. Nào ngờ chiếc nắp hộp vừa bật ra, mọi người bỗng kêu rú lên, kinh hãi chạy tóa lỏa vào bốn góc phòng.
Trời đất hỡi! Ở trong đó là tên Túc - bạn tôi trong bộ sơ vin trắng cà vạt đỏ với tư thế đang quỳ, hai tay hắn đang dâng lên đầu cuốn thơ tình yêu với nhan đề “Chỉ thiếu mỗi mình em”.
Mọi người sau phút hoảng loạn thì trấn tĩnh lại và đứng nhìn chết lặng trước cái tượng đài si tình quái biệt của Túc. Nhưng cũng chỉ vài tích tắc thôi, rồi thì một trận cười như vỡ nhà đã nổ ra đến nỗi các chàng trai và các cô gái không thể nào uống được nước, ăn được kẹo.
Ngay lúc Hiền Giang nhận cuốn thơ tình để cho Túc đứng dậy vào bàn tiệc thì chàng sinh viên giao thông của cô biến mất. Một lúc sau, khi mọi người đang rất vui vẻ thì thấy anh ta trở lại dắt theo một tay công an mặt mũi hầm hầm, bảo: “Ở đây có ai vừa làm gì mà náo loạn khu ký túc xá thế? Tôi muốn mời anh ta lên đồn để lập biên bản”.
Mọi người ngớ ra, rồi thì vỡ nhẽ rằng tay người yêu của Giang do ghen tuông đã đi báo công an đến dọa Túc. Nhưng thằng bạn tôi không vừa, nó đứng phắt dậy: “Tôi. Chính tôi vừa tặng quà sinh nhật làm mọi người cười to đấy. Nhưng tôi không vi phạm điều gì bởi bây giờ chưa vào giờ học. Anh có quyền gì mà lập biên bản tôi?”.
“Tôi là cảnh sát khu vực”; “Anh không đeo biển tên như quy định của ngành”; “Tôi ở công an phường”; “Anh cho tôi biết tên, chức vụ để tôi gọi điện hỏi công an phường”.
Thấy Túc làm căng, tay công an xuống thang: “Thôi, người anh em ạ, tôi đi ngang qua đây thấy ầm ĩ tưởng đánh nhau nên vào xử lý, nếu không có điều gì thì thôi, tôi về”.
“Không được!”, Túc hét lên và xông ra định túm tay công an, nhưng anh ta đã ù té chạy. Hóa ra đó là công an rởm do chàng sinh viên giao thông thuê đóng giả. Thế là trận cười lại phá lên muốn đổ nhà.
Đợi mọi người cười xong, chàng sinh viên giao thông mới tiến đến trước mặt Túc nghiêm giọng: “Tôi xin thông báo với ông nhá. Cô Hiền Giang đã là người yêu của tôi rồi, ông thôi ngay cái trò cưa gái giật gân ấy đi nhá”.
Túc lặng yên để tay này nói hết những lời xỉ vả mình trước mặt các nàng xinh đẹp, đoạn Túc hất hàm: “Bây giờ tôi hỏi, em Hiền Giang nhận lời yêu ông bao giờ? Ai chứng giám? Bây giờ trước mặt mọi người đây, Hiền Giang, em hãy can đảm tuyên bố đi. Em yêu ai giữa tôi và tay này?”.
Hiền Giang sợ quá gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Không hiểu sao tay sinh viên giao thông kia trong phút chập mạch bất ngờ đã tuyên bố: “Chúng tôi yêu nhau đã một năm bốn tháng rồi, thời gian chưa nhiều nhưng tôi đã tặng Giang rất nhiều thứ. Ví như chiếc kính đổi màu giá hơn ba trăm ngàn đồng, chiếc túi bằng da xịn hơn hai trăm ngàn, nước gội đầu và sữa tắm toàn trên năm mươi ngàn một bình, rồi cả bộ “Trai ầm” hai mảnh những bốn trăm ngàn đồng chứ có rẻ đâu, đó là chưa kể hàng chục lần tôi đã đưa em đi uống sinh tố hoa quả, ăn kem ốc quế mà em thích...”.
Ối giời, ngu không để đâu cho hết cái ngu nên hắn mới tuôn ra những lời như thế lúc này khiến mọi người kinh tởm quá. Riêng Túc thì cười ha hả, cười sặc sụa phát ho phát nấc vì những điều tình địch vừa kể lể.
Đoạn Túc tắt ngay tiếng cười: “Kính thưa các bạn! Trần Đình Hợp đây có gì tặng Giang, anh ta đã kể hết ra rồi. Còn tôi, tôi chẳng có gì ngoài hoa hồng và thơ. Vậy tôi xin đọc tặng Giang một bài thơ, mong Giang và các bạn chấp nhận cho”.
Sau lời Túc, mọi người nhao nhao đồng ý. Vậy là Túc đứng lên đọc thơ, nét mặt nó rầu rĩ và nhẫn nhục như chịu tội trước Đức Mẹ đồng trinh Maria mà đến giờ hai mươi năm đã trôi qua, tôi vẫn không sao nhịn được cười mỗi khi nhớ lại: “Em là một chấm buồm xa/ Nhỏ như nắm được mà xa vô cùng/ Em là cỏ biếc một vùng/ Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân/ Em là hoa của mùa xuân/ Là con sóng vỗ triệu lần trong tôi/ Có ai bắt mất hồn tôi/ Là tôi đã gửi ở nơi Sông Hiền”.
Lời nó đọc lâm li bi thiết đến nỗi ai cũng muốn khóc và chính nó khi đọc xong cũng đỏ cả hai mắt. Thế mà rồi Túc chiếm được tình yêu của Giang thật. Chỉ tuần sau, chúng tôi đã thấy hai người đèo nhau bằng xe đạp đi chơi phố, rồi cặp kè nhau mọi nơi, mọi chỗ.