đừng vội tin tình yêu!

nhuantin

BÀ GIÀ..:-)
Thành viên BQT
Hội viên mới
Đừng vội tin hạnh phúc
Ngẫm con người ta thật kỳ lạ. Hai kẻ ở hai nơi xa xôi, chẳng cùng quê hương, họ hàng thân thích, chẳng biết tý gì về nhau... Bỗng một ngày kia, chàng nhìn thấy nàng mà cảm giác như có mũi tên vàng bắn trúng vào tim, đau đớn, đê mê.


Còn nàng nhìn thấy chàng thì như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời, hoan hỉ, khát mong, ngây ngất...

Ai cũng tưởng rằng nếu như không có nhau thì không thể sống nổi trên cõi đời này. Đến nỗi phải tìm cách về ở với nhau cho bằng được, tình nguyện chịu khổ vì nhau cho đến suốt đời, đến hết cuộc đời mới thỏa thê nỗi lòng.

Đấy gọi là tình yêu đấy. Nhưng một khi họ đã ghét nhau thì cũng không ví von nào sánh nổi. Lửa ghét nước ư? Hay cá kỵ thớt? Hay chuột căm thù mèo? Chưa là cái gì nhá. Còn kinh khủng hơn thế. Đó là tôi muốn nói tới trường hợp của vợ chồng Túc - Giang, hai người bạn thân của tôi một thời sinh viên.

Bấy giờ là năm thứ tư đại học. Một hôm, vào ngày sinh nhật của Thân, vợ tôi hiện nay, tôi rủ Túc cùng đến dự cốt để mình “vững tin trước em”. Nào ngờ sau màn chào hỏi, tôi bỗng thấy thằng bạn ngồi cạnh như chỉ còn phần xác. Đưa cho nó cái kẹo, nó cho tỏm vào mồm nhai không thấy bóc giấy gói; đưa cốc cà phê, nó tu đến ực một nhát hết, hỏi nó có biết bài hát mà một em vừa hát là của tác giả nào thì nó bảo u nó ở quê vẫn khỏe.

Tôi nhìn mặt Túc đờ đẫn tưởng nó bị ma làm. Mãi đến khi ra về, thấy Túc bảo: “Em Hiền Giang xinh thế không biết”, tôi mới vỡ nhẽ. Hóa ra tên này bị sét ái tình quật trúng tim ngay từ phút ấy.

Trưa hôm sau, Thân gọi điện cho tôi ngay: “Anh Túc mê cái Hiền Giang - bạn em hay sao mà vừa tinh mơ đã gọi em để hỏi han về nó”. Tôi giả vờ: “Thế à?” như ngạc nhiên để Thân thấy thông tin của nàng rất hấp dẫn rồi cũng tranh thủ hỏi thêm để kiếm tý chuyện làm tặng phẩm cho thằng bạn.

Thân bảo: “Tiếc là Hiền Giang đã có người yêu rồi, anh đó học năm thứ tư đại học giao thông, giàu lắm, nhưng lùn và xí trai hơn anh Túc”. Ái chà, tôi rất khoái cái vế thứ hai mà mở đầu bằng chữ “nhưng” của nàng.

Chiều đó, sau khi nghe tôi tuyên bố lý do cuộc ra quán nước, Túc mừng quýnh: “Đến cà phê Trăng Chiều! Uống gì cũng ô kê”. Thế rồi cuộc thông tin bắt đầu. Tôi nói trước và Túc nói sau.

“Giang sinh ngày mồng tám tháng tới đấy”; “Hay quá, có cớ chúc mừng nàng rồi”; “Quê Giang ở Hải Phòng”; “Gần quá, về thăm quê em chỉ hơn một tiếng”; “Giang rất thích đọc sách văn học”; “Thế thì em hợp ta rồi, và chỉ ta mới cung phụng em suốt đời trong cái thời buổi mà chả ai thèm để ý đến văn chương sách vở”; “Nhưng...”, “Nhưng làm sao?”; “Nhưng Giang có người yêu rồi”; “Quan trọng gì, kết quả cuối cùng là em lấy ai cơ. Ông cứ để yên cho tôi đánh bật thằng ranh kia”. Tôi chỉ biết cười.

Thế rồi, một buổi sáng trước ngày sinh nhật Giang một tuần, có chiếc xe điện hoa đến khu nhà trọ sinh viên và một thiếu nữ ôm bó hoa hồng tươi thắm bước ra. Cô ta mặc áo dài xanh, ngực vắt chéo chiếc băng rôn đỏ thêu chữ bằng kim tuyến vàng: “Chúc mừng ngày sinh nhật Hiền Giang” tiến vào phòng trọ trao bó hồng cho Giang và nói rằng Túc là người gửi tặng Giang bó hoa ấy.

Hiền Giang xúc động không nói nên lời, còn các bạn nàng thì xuýt xoa, nức nở vì “cứ như phim tình yêu lãng mạn ấy”. Chưa hết, từ hôm đó cho đến đúng ngày sinh nhật Giang, sáu ngày liền, ngày nào cũng vẫn chiếc xe điện hoa chở cô gái đeo băng rôn ôm bó hồng như thế đến trao cho Giang mới khiếp chứ.

Rồi đến ngày sinh nhật Giang, chuyện còn ly kỳ hơn nhiều. Tối ấy, vào lúc bạn bè và người yêu đã tập trung đông đủ ở phòng Giang thì có người xe ôm chở một thùng quà thắt nơ to tướng như cái hộp đựng chiếc vô tuyến Sony 27 inches tiến đến cửa phòng: “Xin mọi người đỡ hộ tôi một tay chuyển thùng quà xinh xắn này cho cô Hiền Giang với”.

Đầu tiên chỉ có Hiền Giang và Thân chạy ra đỡ gói quà, nhưng vừa nhấc lên cả hai đều kêu toáng vì quá nặng. Lập tức cả năm cô gái và thêm bốn chàng trai nữa chạy ra cùng hết sức mới nhấc nổi chiếc thùng quà vào phòng.

Hồi hộp, thấp thỏm trong niềm kiêu hãnh, Hiền Giang đề nghị mở quà luôn để mọi người cùng xem. Nào ngờ chiếc nắp hộp vừa bật ra, mọi người bỗng kêu rú lên, kinh hãi chạy tóa lỏa vào bốn góc phòng.

Trời đất hỡi! Ở trong đó là tên Túc - bạn tôi trong bộ sơ vin trắng cà vạt đỏ với tư thế đang quỳ, hai tay hắn đang dâng lên đầu cuốn thơ tình yêu với nhan đề “Chỉ thiếu mỗi mình em”.

Mọi người sau phút hoảng loạn thì trấn tĩnh lại và đứng nhìn chết lặng trước cái tượng đài si tình quái biệt của Túc. Nhưng cũng chỉ vài tích tắc thôi, rồi thì một trận cười như vỡ nhà đã nổ ra đến nỗi các chàng trai và các cô gái không thể nào uống được nước, ăn được kẹo.

Ngay lúc Hiền Giang nhận cuốn thơ tình để cho Túc đứng dậy vào bàn tiệc thì chàng sinh viên giao thông của cô biến mất. Một lúc sau, khi mọi người đang rất vui vẻ thì thấy anh ta trở lại dắt theo một tay công an mặt mũi hầm hầm, bảo: “Ở đây có ai vừa làm gì mà náo loạn khu ký túc xá thế? Tôi muốn mời anh ta lên đồn để lập biên bản”.

Mọi người ngớ ra, rồi thì vỡ nhẽ rằng tay người yêu của Giang do ghen tuông đã đi báo công an đến dọa Túc. Nhưng thằng bạn tôi không vừa, nó đứng phắt dậy: “Tôi. Chính tôi vừa tặng quà sinh nhật làm mọi người cười to đấy. Nhưng tôi không vi phạm điều gì bởi bây giờ chưa vào giờ học. Anh có quyền gì mà lập biên bản tôi?”.

“Tôi là cảnh sát khu vực”; “Anh không đeo biển tên như quy định của ngành”; “Tôi ở công an phường”; “Anh cho tôi biết tên, chức vụ để tôi gọi điện hỏi công an phường”.

Thấy Túc làm căng, tay công an xuống thang: “Thôi, người anh em ạ, tôi đi ngang qua đây thấy ầm ĩ tưởng đánh nhau nên vào xử lý, nếu không có điều gì thì thôi, tôi về”.

“Không được!”, Túc hét lên và xông ra định túm tay công an, nhưng anh ta đã ù té chạy. Hóa ra đó là công an rởm do chàng sinh viên giao thông thuê đóng giả. Thế là trận cười lại phá lên muốn đổ nhà.

Đợi mọi người cười xong, chàng sinh viên giao thông mới tiến đến trước mặt Túc nghiêm giọng: “Tôi xin thông báo với ông nhá. Cô Hiền Giang đã là người yêu của tôi rồi, ông thôi ngay cái trò cưa gái giật gân ấy đi nhá”.

Túc lặng yên để tay này nói hết những lời xỉ vả mình trước mặt các nàng xinh đẹp, đoạn Túc hất hàm: “Bây giờ tôi hỏi, em Hiền Giang nhận lời yêu ông bao giờ? Ai chứng giám? Bây giờ trước mặt mọi người đây, Hiền Giang, em hãy can đảm tuyên bố đi. Em yêu ai giữa tôi và tay này?”.

Hiền Giang sợ quá gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Không hiểu sao tay sinh viên giao thông kia trong phút chập mạch bất ngờ đã tuyên bố: “Chúng tôi yêu nhau đã một năm bốn tháng rồi, thời gian chưa nhiều nhưng tôi đã tặng Giang rất nhiều thứ. Ví như chiếc kính đổi màu giá hơn ba trăm ngàn đồng, chiếc túi bằng da xịn hơn hai trăm ngàn, nước gội đầu và sữa tắm toàn trên năm mươi ngàn một bình, rồi cả bộ “Trai ầm” hai mảnh những bốn trăm ngàn đồng chứ có rẻ đâu, đó là chưa kể hàng chục lần tôi đã đưa em đi uống sinh tố hoa quả, ăn kem ốc quế mà em thích...”.

Ối giời, ngu không để đâu cho hết cái ngu nên hắn mới tuôn ra những lời như thế lúc này khiến mọi người kinh tởm quá. Riêng Túc thì cười ha hả, cười sặc sụa phát ho phát nấc vì những điều tình địch vừa kể lể.

Đoạn Túc tắt ngay tiếng cười: “Kính thưa các bạn! Trần Đình Hợp đây có gì tặng Giang, anh ta đã kể hết ra rồi. Còn tôi, tôi chẳng có gì ngoài hoa hồng và thơ. Vậy tôi xin đọc tặng Giang một bài thơ, mong Giang và các bạn chấp nhận cho”.

Sau lời Túc, mọi người nhao nhao đồng ý. Vậy là Túc đứng lên đọc thơ, nét mặt nó rầu rĩ và nhẫn nhục như chịu tội trước Đức Mẹ đồng trinh Maria mà đến giờ hai mươi năm đã trôi qua, tôi vẫn không sao nhịn được cười mỗi khi nhớ lại: “Em là một chấm buồm xa/ Nhỏ như nắm được mà xa vô cùng/ Em là cỏ biếc một vùng/ Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân/ Em là hoa của mùa xuân/ Là con sóng vỗ triệu lần trong tôi/ Có ai bắt mất hồn tôi/ Là tôi đã gửi ở nơi Sông Hiền”.

Lời nó đọc lâm li bi thiết đến nỗi ai cũng muốn khóc và chính nó khi đọc xong cũng đỏ cả hai mắt. Thế mà rồi Túc chiếm được tình yêu của Giang thật. Chỉ tuần sau, chúng tôi đã thấy hai người đèo nhau bằng xe đạp đi chơi phố, rồi cặp kè nhau mọi nơi, mọi chỗ.
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Chị Nhuantin ui, câu chuyện tình iu cứ y như trong fim Hàn í.
Cho em spam tí nhá ^_^

Kết thúc một câu chuyện cổ tích

Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.



Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.

Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.

Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, hoàng tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hoàng tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hoàng tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.

Vì là truyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc truyện:

+ Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hoàng tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.

+ Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.

+ Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.

Theo [you] , [you] sẽ chọn kết thúc nào?
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Chị Nhuantin ui, câu chuyện tình iu cứ y như trong fim Hàn í.
Cho em spam tí nhá ^_^

Kết thúc một câu chuyện cổ tích

Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.



Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.

Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.

Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, hoàng tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hoàng tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hoàng tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.

Vì là truyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc truyện:

+ Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hoàng tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.

+ Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.

+ Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.

Theo [you] , [you] sẽ chọn kết thúc nào?
là tui tui sẽ chọn kết thúc đầu tiên vì tui nghĩ yêu khôgn phải là được sở hữu mà là trong tâm mình " đừng bao giờ anh chúc em hạnh phúc vì anh là hạnh phúc của đời em"
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Thực ra thì mình cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này lắm nên cũng chẳng biết giải pháp nào là toàn vẹn ... Nếu mình là bông hoa có điều ước trong tay ấy mình vẫn ước được là "một cô gái mà thôi". Được làm một con người chắc chắn sẽ thú vị hơn việc chỉ là một bông hoa đẹp, vì lúc đó mình sẽ có cơ hội để hiểu chàng hoàng tử hơn. Biết đâu chàng chẳng phải là người mà mình vẫn tưởng khi còn là một bông hoa? Với lại, tìm một hoàng tử tốt khó lắm, có lẽ một chàng trai bình thường sẽ dễ tìm và dễ hiểu hơn..., phải không Toctien?
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Theo tớ thì thế này:
Thứ nhất: Hoa là hoa, người là người và tình yêu là tình yêu. Túm lại tớ ko có chọn kết thúc nào trong 3 kết cục ở trên. Vì đây là chuyện cổ tích và các kết thúc tớ thấy đều khá là có hậu vậy tại sao ko có kết thúc theo như thế này nhỉ: "Hoa ước là thời gian quay trở lại và công chua ko phải ra đi bỏ mặc hoàng tử một mình". Hi hi! Vì đây là chuyện cổ tích mà tại sao lại ko có thật hậu nhỉ.
Nói về chuyện tình yêu thì theo tớ 3 ý đó là ba hướng mà một người bị rơi vào tình trạng đó thường nghĩ đến và ai chọn cách nào là tuỳ thuộc vào tính cách của mỗi người.
Nhưng theo tớ tình yêu chỉ có những ai yêu thật sự mới có thể nói được nhưng thường là họ không thể nói lên lời vì đó là tình yêu mà.
"Có 1001 cách nói về tình yêu
Nhưng chỉ có 00 cách nói ra được tình là như thế nào"
:confuse1:
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Tui chọn kết thúc cuối cùng. Tui ko thích hy sinh, cũng ko thích ng` khác nhìn mình mà như nhìn người khác. Còn tui nghĩ khó có kết thúc 1 vì người chết ko bgiờ có thể sống lại (giống MA lém ah).
Còn về câu chuyện của nhuantin thì tui thấy cũng cảm động nhưng chưa chắc đã có happy ending. Tui đã từng bít câu chuyện còn cảm động hơn thế nhìu. Nhưng rất xin lỗi bạn vì nv chính của câu chuyện cảm động khi yêu, lúc lấy nhau về chưa đầy 1 tháng đã coi nhau như kẻ thù. Theo tui thấy cái j` dễ đến thì dễ đi, lửa cháy càng nồng thì càng mau lụi tàn.
Với lại tui ko hỉu cô gái tên Hiền Giang kia yêu tay giao thông vì lý do j`? Sao có thể chia tay 1 cách dễ dàng và nhanh chóng đến zậy? Hay cô ta chỉ yêu cho vui, yêu để có cái mà khoe khoang với bạn bè hay là chán ko có việc j` để làm thì yêu vậy? Nếu cô ta có thể dễ dàng SAY GOODBYE với tay giao thông kia thì e 1 ngày không xa cô ta sẽ đá đít anh chàng Túc khi có ng` tốt hơn anh ta tỏ tình với cô ta.
Ko bít có ai có cùng suy nghĩ với tui ko?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Sau lời Túc, mọi người nhao nhao đồng ý. Vậy là Túc đứng lên đọc thơ, nét mặt nó rầu rĩ và nhẫn nhục như chịu tội trước Đức Mẹ đồng trinh Maria mà đến giờ hai mươi năm đã trôi qua, tôi vẫn không sao nhịn được cười mỗi khi nhớ lại: “Em là một chấm buồm xa/ Nhỏ như nắm được mà xa vô cùng/ Em là cỏ biếc một vùng/ Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân/ Em là hoa của mùa xuân/ Là con sóng vỗ triệu lần trong tôi/ Có ai bắt mất hồn tôi/ Là tôi đã gửi ở nơi Sông Hiền”.

Lời nó đọc lâm li bi thiết đến nỗi ai cũng muốn khóc và chính nó khi đọc xong cũng đỏ cả hai mắt. Thế mà rồi Túc chiếm được tình yêu của Giang thật. Chỉ tuần sau, chúng tôi đã thấy hai người đèo nhau bằng xe đạp đi chơi phố, rồi cặp kè nhau mọi nơi, mọi chỗ.

Nhưng lại trớ trêu thay, đến lúc Túc đưa Giang về thăm gia đình thì bố mẹ Túc lại không đồng ý cho cậu ta lấy Giang vì lý do Giang xinh đẹp, đài các, không hợp với gia đình nông dân của họ. Túc thôi không đưa Giang về nhà nữa. Năm sau ra trường, hai người đi đăng ký kết hôn rồi xin về Hải Phòng công tác để Giang được gần nhà bố mẹ.

Bây giờ, hai mươi năm đã trôi qua, gia đình Túc - Giang đã có con trai lớn sắp vào đại học và con gái thứ đang học lớp chín. Cả hai đứa con của họ đều ngoan ngoãn, học giỏi. Họ có biệt thự ba tầng ở ngay tuyến phố lớn. Túc làm Phó Giám đốc một công ty nổi tiếng, Giang làm hiệu trưởng một trường phổ thông trung học.

Thế mà gặp lại tôi sau bao năm xa cách, cậu ấy chỉ phàn nàn: “Mình sống quá bất hạnh. Cô ấy là hiện thân của quỷ xuống trần gian đày đọa mình. Bao giờ cô ta chết đi có lẽ mình mới được làm người”.

Khiếp, tôi nghe tưởng thằng cha này nói đùa nên không hỏi gì. Mãi đến hôm nay gặp Dung cùng lớp ngày xưa với Hiền Giang, giờ đang công tác ở Hải Phòng, nghe Dung kể tôi mới biết sự thật.

Thì ra lỗi tại Túc. Nó đã cặp bồ với cô kế toán trưởng của công ty. Hai người đã đưa nhau đi Thái Lan, Trung Quốc và nhiều nơi khác để ăn chơi du hý dưới chiêu bài đi ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác. Ức quá, Giang đã thuê thám tử theo dõi và quay được phim về chồng và cô ta.

Có bằng chứng sống động thế chưa đủ, Giang còn rình bắt được quả tang họ đang hoang sơ, quấn quện nhau tại một khách sạn tại Sầm Sơn. Giang thu hết quần áo, tay cầm một lọ a xít, bắt tình nhân của chồng phải quỳ xuống lạy sống mình và khai tất cả rồi bí mật ghi âm những lời khai ấy sau đó mới tha.

Sau đó, Giang cho chồng cô kế toán kia xem băng hình và nghe hết lời khai của vợ. Kết quả là chồng cô kế toán đã đánh cô ta què cả chân rồi ly dị. Còn Giang thì kiên quyết không ký đơn cho Túc ly dị mình. Giang bảo đợi bao giờ hai đứa con trưởng thành xong mới giải phóng cho Túc.

Tuy nhiên, cô lại tra tấn Túc bằng cách thỉnh thoảng đêm khuya, cô đóng chặt cửa phòng rồi mở cái băng ghi âm lời khai của cô kế toán vang lên thảm thê nhục nhã để cho Túc ở phòng bên nghe chỉ muốn phát điên mà không thể nào làm được việc.

Hiện nay, hai người sống li thân trong tòa biệt thự. Ngày ngày, ông Phó Giám đốc vẫn lái xe con đi làm và thỉnh thoảng đưa vợ con về quê. Và cô hiệu trưởng trường cấp ba vẫn đứng lớp dạy dỗ học sinh những bài học về đạo đức làm người nhân hậu.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Chị Nhuantin ui, câu chuyện tình iu cứ y như trong fim Hàn í.
Cho em spam tí nhá ^_^

Kết thúc một câu chuyện cổ tích

Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.



Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.

Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.

Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, hoàng tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hoàng tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hoàng tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.

Vì là truyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc truyện:

+ Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hoàng tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.

+ Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.

+ Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.

Theo [you] , [you] sẽ chọn kết thúc nào?

Chọn kết thúc nào thì chọn chớ seo cuối chuyện lại có tên mình nhỉ:sweatdrop::sweatdrop::sweatdrop:
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Đầu tiên xin được cám ơn toctien vì đã hỏi kaka về sự lựa chọn của câu chuyện trên!
- Cậu chuyện kể vốn bắt đầu từ chuyện "duyên của Hoàng tử và công chúa đã hết".. Vì là cổ tích nên kaka có thể diễn tả đây là 'duyên trời định'.
Hoàng tử rất yêu công chúa đã không còn trên đời nữa,Hoa lại đem lòng yêu Hoàng Tử si tình.
+ kaka chọn phương án cuối toctien à! Vì Hoa đấu tranh để có được tình yêu của Hoàng Tử là điều hợp lý. Câu chuyện cổ tích sẽ đẹp và ly kỳ nếu Hoa có được tình yêu của Hoàng Tử!
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Chị Nhuantin ui, câu chuyện tình iu cứ y như trong fim Hàn í.
Cho em spam tí nhá ^_^

Kết thúc một câu chuyện cổ tích

Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.



Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.

Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.

Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, hoàng tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hoàng tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hoàng tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.

Vì là truyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc truyện:

+ Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hoàng tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.

+ Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.

+ Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.

Theo [you] , [you] sẽ chọn kết thúc nào?
trong câu chuyện này noíchung cũng chỉ biểu lộ tình cảm sâu đậm của tràng trai và cô gái chưa đến nỗi phải chết theo cô gái : tón lại cái gì đã mất thì để cho nó tự nhiên đị qua và không nên lập lai một lần nữa cho đau khổ ra .

"hôm nay trời nhẹ lên cao
tôi buồn chăng hiểu vì sao tôi buồn"
"bâng khuâng chiều ngẩn ngơ chiều
lòng không sao cả hiu hiu sẽ buồn"

"nắng mưa là bệnh của trời
tương tư là bệnh của tôi yêu nàng "
" trời không nổi gió làm sao tôi buồn
người yêu không có sao tôi nhớ thương
 
Sửa lần cuối:
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Hơi dài một chút nhưng cũng nhiều triết lý tình yêu thú vị, cảm ơn toctien nhé! "Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai".
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Theo mình, nếu là chuyện cổ tích thì kết thúc chuyện sẽ luôn có hậu nên mình nghĩ kết thúc sẽ là :

Hoa sẽ dùng điều ước của mình cho công chúa sống lại, công chúa và hoàng tử cảm động trước cử chỉ cao đẹp của hoa nên họ càng chăm sóc hoa để tỏ lòng biết ơn. Hoa được sự chăm sóc chân tình từ công chúa và hoàng tử nên dần hết buồn và yêu đời hơn. Và tất nhiên công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc đến .... già.
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Chị Nhuantin ui, câu chuyện tình iu cứ y như trong fim Hàn í.
Cho em spam tí nhá ^_^

Kết thúc một câu chuyện cổ tích

Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.



Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.

Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.

Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, hoàng tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hoàng tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hoàng tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.

Vì là truyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc truyện:

+ Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hoàng tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.

+ Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.

+ Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.

Theo [you] , [you] sẽ chọn kết thúc nào?
Nếu là mình mình sẽ ko chọn kết thúc nào cả bởi 1 vì trong tình yêu, mỗi ng sẽ hành động khác nhau và chỉ khi sự việc xảy ra mình mới biết mình sẽ làm gì ^^ còn hiện tại chỉ là giả định, giả định chỉ là do lý trí suy nghĩ ra cưứ ko phải là hành động mà con tim muốn làm nên với Mắt bò ko có đáp án nào chính xác. Nếu là mình có thể mình sẽ có đáp án thứ 4, thứ 5..., có thể sẽ ko hay, ko tốt để tạo ra 1 kết thúc cổ tích nhưng nó là 1 cách thể hiện tình yêu :xinloinhe: cũng đơn giản như có 3 chữ "i love you" nhưng mỗi ng lại có cách nói và thể hiện khác nhau vậy thôi :bephuthuy:
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Sau lời Túc, mọi người nhao nhao đồng ý. Vậy là Túc đứng lên đọc thơ, nét mặt nó rầu rĩ và nhẫn nhục như chịu tội trước Đức Mẹ đồng trinh Maria mà đến giờ hai mươi năm đã trôi qua, tôi vẫn không sao nhịn được cười mỗi khi nhớ lại: “Em là một chấm buồm xa/ Nhỏ như nắm được mà xa vô cùng/ Em là cỏ biếc một vùng/ Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân/ Em là hoa của mùa xuân/ Là con sóng vỗ triệu lần trong tôi/ Có ai bắt mất hồn tôi/ Là tôi đã gửi ở nơi Sông Hiền”.

Lời nó đọc lâm li bi thiết đến nỗi ai cũng muốn khóc và chính nó khi đọc xong cũng đỏ cả hai mắt. Thế mà rồi Túc chiếm được tình yêu của Giang thật. Chỉ tuần sau, chúng tôi đã thấy hai người đèo nhau bằng xe đạp đi chơi phố, rồi cặp kè nhau mọi nơi, mọi chỗ.

Nhưng lại trớ trêu thay, đến lúc Túc đưa Giang về thăm gia đình thì bố mẹ Túc lại không đồng ý cho cậu ta lấy Giang vì lý do Giang xinh đẹp, đài các, không hợp với gia đình nông dân của họ. Túc thôi không đưa Giang về nhà nữa. Năm sau ra trường, hai người đi đăng ký kết hôn rồi xin về Hải Phòng công tác để Giang được gần nhà bố mẹ.

Bây giờ, hai mươi năm đã trôi qua, gia đình Túc - Giang đã có con trai lớn sắp vào đại học và con gái thứ đang học lớp chín. Cả hai đứa con của họ đều ngoan ngoãn, học giỏi. Họ có biệt thự ba tầng ở ngay tuyến phố lớn. Túc làm Phó Giám đốc một công ty nổi tiếng, Giang làm hiệu trưởng một trường phổ thông trung học.

Thế mà gặp lại tôi sau bao năm xa cách, cậu ấy chỉ phàn nàn: “Mình sống quá bất hạnh. Cô ấy là hiện thân của quỷ xuống trần gian đày đọa mình. Bao giờ cô ta chết đi có lẽ mình mới được làm người”.

Khiếp, tôi nghe tưởng thằng cha này nói đùa nên không hỏi gì. Mãi đến hôm nay gặp Dung cùng lớp ngày xưa với Hiền Giang, giờ đang công tác ở Hải Phòng, nghe Dung kể tôi mới biết sự thật.

Thì ra lỗi tại Túc. Nó đã cặp bồ với cô kế toán trưởng của công ty. Hai người đã đưa nhau đi Thái Lan, Trung Quốc và nhiều nơi khác để ăn chơi du hý dưới chiêu bài đi ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác. Ức quá, Giang đã thuê thám tử theo dõi và quay được phim về chồng và cô ta.

Có bằng chứng sống động thế chưa đủ, Giang còn rình bắt được quả tang họ đang hoang sơ, quấn quện nhau tại một khách sạn tại Sầm Sơn. Giang thu hết quần áo, tay cầm một lọ a xít, bắt tình nhân của chồng phải quỳ xuống lạy sống mình và khai tất cả rồi bí mật ghi âm những lời khai ấy sau đó mới tha.

Sau đó, Giang cho chồng cô kế toán kia xem băng hình và nghe hết lời khai của vợ. Kết quả là chồng cô kế toán đã đánh cô ta què cả chân rồi ly dị. Còn Giang thì kiên quyết không ký đơn cho Túc ly dị mình. Giang bảo đợi bao giờ hai đứa con trưởng thành xong mới giải phóng cho Túc.

Tuy nhiên, cô lại tra tấn Túc bằng cách thỉnh thoảng đêm khuya, cô đóng chặt cửa phòng rồi mở cái băng ghi âm lời khai của cô kế toán vang lên thảm thê nhục nhã để cho Túc ở phòng bên nghe chỉ muốn phát điên mà không thể nào làm được việc.

Hiện nay, hai người sống li thân trong tòa biệt thự. Ngày ngày, ông Phó Giám đốc vẫn lái xe con đi làm và thỉnh thoảng đưa vợ con về quê. Và cô hiệu trưởng trường cấp ba vẫn đứng lớp dạy dỗ học sinh những bài học về đạo đức làm người nhân hậu.

Trời đất, câu chuyện này có thật hay hư cấu hả chị? quả là một cô giáo "NHÂN HẬU" .
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Chị Nhuantin ui, câu chuyện tình iu cứ y như trong fim Hàn í.
Cho em spam tí nhá ^_^

Kết thúc một câu chuyện cổ tích

Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.



Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.

Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.

Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, hoàng tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hoàng tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hoàng tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.

Vì là truyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc truyện:

+ Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hoàng tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.

+ Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.

+ Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.

Theo [you] , [you] sẽ chọn kết thúc nào?

Toc tien a, mình thấy câu chuyện của bạn thật hay, dù cho có thể câu chuyện này cũng chỉ là những điều mà con người tưởng tượng ra để đề cao tình yêu mà thôi. Mình nghĩ, một thứ khi đã qua đi rồi thì không thể trở lại với vẻ ban đầu của nó được, quá khứ là quá khứ, ta đang sống trong hiện tại, cuộc sống hướng chúng ta về phia trước, và quá khứ chỉ để chúng ta nhìn lại mà thôi. Công chúa đã ra đi rồi, Hòang tử cũng thấy điều đó và đau buồn là lẽ đương nhiên, chỉ có thời gian mới có thể làm vơi đi nỗi đau đó,
Hoa vẫn là hoa mà không phải là công chúa bé bỏng của Hòang Tử, nếu Hoa ước được trở thành Công Chúa hay ước cho Công Chúa trở lại thì cũng tốt nhưng đó chỉ là vẻ bề ngòai mà thôi, trong thâm tâm Hòang tử thì Công Chúa đã chết và mãi mãi tồn tại những ký ức trong tim Hòang Tử, dù cho thể giới đã thay đổi như thế nào thì đó vẫn là sự thực
Hoa hãy cứ là Hoa nhé, đừng vì một điều gì mà đánh mất mình!
-----------------------------------------------------------------------------------------
mà nè, Toctien làm sao mà lại có tên tui trong câu hỏi của Toctien vậy?:kissanh:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

mình nghĩ khi yêu thì hạnh phúc của người mình yêu cũng chính là hạnh phúc cảu mình vì vậy mình sẽ chọn phương an 2.:hongio::hongio::hongio:
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Chị Nhuantin ui, câu chuyện tình iu cứ y như trong fim Hàn í.
Cho em spam tí nhá ^_^

Kết thúc một câu chuyện cổ tích

Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.



Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.

Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực.

Ôi, nhưng sao hôm nay trông hoàng tử buồn, hoàng tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hoàng tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hoàng tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hoàng tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.

Vì là truyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc truyện:

+ Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hoàng tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hoàng tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hoàng tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.

+ Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hoàng tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.

+ Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hoàng tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.

Theo [you] , [you] sẽ chọn kết thúc nào?
cảm ơn toctien câu chuyện hay
theo mình mihn sẽ chọn kết thúc đầu vì nếu mình sống với một người ma chẳng yêu mình thì cũng chẳng hạnh phúc .vì thế hi sinh tinh yêu của mình cho người yêu của mình hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc rùi
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

:dangyeu: Phương án mà TT đưa ra thì đương nhiên thấy phương án 3 là Chuẩn không cần chỉnh
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

mình thích kết thúc thứ 3 hơn, nó có sự tranh đấu cho hạnh phúc, có sự ước muốn.Tuy kết thúc đầu có cao thượng nhưng quá khứ qua roài thì để nó ngủ yên, đừng sống với quá khứ.Kết thúc truyện thứ 3 thật là tuyệt vời.Tuy nhiên không có nghĩa là mình không trân trọng những gì tốt đẹp đó, và mình nghĩ khi đôi trai gái kia thành họ sẽ cùng nhau hàng ngày chăm sóc cho mộ của nàng công chúa-xem nó như kỷ niệm đẹp
 
Ðề: đừng vội tin tình yêu!

Nhuantin oi!
Câu chuyện bạn kể thật vui. Tình yêu thật kỳ diệu đúng không bạn? Nó mang lại cho người ta hạnh phúc nhưng có đôi lúc nó mạng lại cho chúng ta nhiều khổ đau.
Mình cũng muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện.
Mình xin lấy tên câu chuyện này là tên của một bài thơ:
"CUỐI CON ĐƯỜNG VẪN ĐƠN CHIẾC"
Tôi gặp anh năm tôi 26 tuổi. Cuộc gặp gỡ giống như định mệnh đã sắp đặt từ trước.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top