Ðề: Cựu binh dân kế toán
Hà....vậy là ngày Quốc khánh đã trôi qua.....! Vui, mệt....
Mấy thằng ngồi nhâm nhi với nhau, Quốc khánh mà, Gấu mẹ vĩ đại và bầy gấu con cứ lượn lờ xung quanh gầm ghè mà không làm nổi gì ta! Khà khà....
"Uống tụi bay! Không say đếch cho về!"
"Ừ thì uống, 2/9 mà..."
"Bầu lục thum đi bây" Mày nha....Trông bộ được đấy, lục thum là phải rót rượu và canh chừng mấy thằng lính làm ẩu đó nha"
Cả một đám ngòi uống say sưa, chuyện trên trời dưới đất cứ nổ còn hơn pháo bắn. Thi nhau nói như chưa bao giờ được nói, cứ thế mà ầm ĩ một góc nhà....Ngó lại từng đứa, đầu thằng này tóc đã bạc, thằng kia muối tiêu (hehe...nhứt muối tiêu, nhì Việt kiều), kia nữa lại hoe vàng vì nước biển, còn được mấy đứa tóc còn đen đâu nhỉ? Sống lại thời trai trẻ đi bay! Vẫy vùng đi!!!
ContopVietnam xi bo hoc xóc xà bai..... Ừ, thì mạnh khỏe....mạnh khỏe với cái món mắm bò hóc thủa nào....
Lại một dàn đồng ca tự nhiên thành! Nhìn 6 cái miệng gào lên những bài ca chiến trận, chắc người ngoài cuộc phải bò ra mà cười! Hát lên, vui lên, cứ coi ta đang là những chàng trai trẻ, nhựa sống tràn đầy! Hãy xem đây như là trong doanh trại ngày nào, các bạn! Giờ thì ta không cần vung nắp, chén đũa nữa, dàn âm thanh thay cho những cái đó rồi! Không cần mic, chẳng cần tăng âm, cả một dàn bè sống với đủ nốt cung bậc, thấp cao cứ thế vang lên rộn rã, hào hùng.... Sao tiếng hát hôm nay của cái tuổi "thường thường bậc trung" này so với cái tuổi 20 đâu có khác nhau nhau đâu nhỉ? Vẫn ấm cúng, vẫn dập dồn như những bước hành quân. Vẫn có chút bi hùng của mọt thời lửa đạn, điểm thêm một chút tình gửi gió về xuôi! Cung bậc nào của người lính năm xưa trong những lần đuổi địch, cung bậc nào ta dành lại cho mẹ ở quê, và người em gái năm nào thương thầm nhớ trộm ẩn hiện ở nơi đâu trong lời ca hôm nay.... Ồ, sao mày đang hát mà nước mắt lại chảy? Còn thằng kia nữa, sao cái miệng lại méo xệch thế kia? Tụi mày nhớ những thằng nằm lại bên kia ư? Hay là thương cho những thằng vẫn còn hiện hữu trên đời này đang vật vã mưu sinh! Hãy tạm quên đi, gác qua một bên đi những dằn vặt những ưu tư đó, để trọn vẹn cho một ngày bình yên bên nhau.
Thôi, bữa sau tiếp, ăn cắp giờ Công ty đủ rồi....