Ðề: Cựu binh dân kế toán
Đưa sản phụ đi rồi gia đình họ nháo nhào chẳng ai để ý ai cả. Lúc ấy em mới ra hỏi chị dược sĩ, đang ôm đứa trẻ, mớm cho bé uống gì đó :
- Chị giỏi thật đấy, chắc chị cũng làm vài lần rồi phải không ạ ?
- Giỏi cái gì. Nói thật là chị cũng lần đầu tiên. Chị có học y đâu mà học sơ cấp dược. Lúc thấy các chú đến chị mừng lắm tưởng các chú biết, đâm lao đành theo lao, chị nhớ mang máng lúc chị sinh cháu với nghe các cụ kể thì chị cứ làm bừa vậy thôi.
- Sao chị biết bảo em dùng thuốc đấy thôi !
- Ừ thì chị bán thuốc lâu cũng quen, khách đến chị vừa khám vừa kê thuốc luôn.
Nghe đến đây chân em muốn khuỵu xuống luôn. Liều đến thế là cùng. Nếu bây giờ còn tồn tại những dược sĩ kiêm bác sĩ kiểu này chắc các bác sĩ trên này phải vứt bằng đi là cái chắc, vì lấy đâu ra khách.
Thấy gia đình có vẻ cũng đang rối, ở lại cũng không tiện. Em cũng mệt nên chẳng cáo từ, chỉ nói chị dược sĩ nói hộ xong em về luôn. Dọc đường vớ được phương tiện gì đi nhờ nấy, xe đạp, xe máy, công nông, ô tô.. cuối cùng em cũng về được tới đơn vị.
Về đến phòng, em nằm vật ra định ngủ thì tự dưng thấy...cái mùi. Đúng là lúc ấy em không để ý, bây giờ như thể ám vào người thấy nôn nao, khó chịu. em lại dậy đi tắm giặt thị cũng gặp hai ông kia thất thểu đi vào. Đen nhẻm từ đầu đến chân. Buồn cười quá em mới hỏi ngồi ca bin sao lại bẩn thế chúng nó nói đi một đoạn, trong ca bin vừa nóng, vừa chật và cũng...bốc mùi nên thằng lái xe vất cho cái chiếu bắt lên thùng ngồi, cả bệnh nhân lẫn bác sĩ cứ nẩy câng câng. Đến bệnh viện thì sau khi giao người xong chuẩn bị về nghe loáng thoáng sản phụ rau ( nhau ) cài răng lược nữa. Cũng chẳng hiểu răng lược răng cưa là gì, chắc lấy sót là cùng nên chúng nó bái biệt người nhà là chuồn luôn.
Ba thằng thay nhau tắm rửa mãi mà có cảm giác...vẫn không hết. Đành kệ và thống nhất với nhau tốt nhất là im chuyện này vì bọn nó cười cho chết, nhất là cánh nữ, như quỷ sứ chắc không tha cho em. Đến bây giờ nhớ lại em cũng không biết chị sản phụ ấy có nguy hiểm gì không, cũng mong tính mạng chị an toàn. Cháu bé chắc chắn bây giờ khoảng 18 tuổi, có khi đi bộ đội rồi cũng nên.
Sau này em có phụ đỡ lần nữa, nhưng chỉ làm một việc duy nhất là chạy mở tủ lấy thuốc đưa qua cửa sổ cho một cô y sĩ ( người gần yêu ) tại Bản Phùng - Hoàng Su Phì khi em ra quân lên đó làm đường. Việc nhẹ nhàng nhưng thù lao rất cao, rượu thóc cùng nếp ủ chạy với trâu xào tỏi và ngan quay mệt nghỉ...Hi hi