Ðề: Cựu binh dân kế toán
Mở bài mà bác hehehe......
Tiếp nha: Thế rồi cái ngày lên đường tòng quân nhập ngũ cũng đến, không như bây giờ tân binh được đón tiếp trọng thể chu đáo, cái gì cũng được phát trước, tụi tui khi đó được anh chị trong cơ quan đưa đến nơi tập trung để lên đường. Mọi người chúng tui khi đó tâm trạng buồn lắm, đứa không vợ con người yêu như tui thì không nói làm gì, những người đã có người yêu hay đã có vợ rồi thì mới là khổ, người yêu, vợ con cứ khóc hu hu, ôm lấy nhau mà khóc; tui ở ngoài nhìn những cảnh đó cũng không cầm được nước mắt. Cha mẹ tui khi đó không đi tiễn con, mà chỉ ở nhà, nhưng tui tin chắc là họ cũng đang còn cắt ruột cắt gan trong lòng và tui cũng không muốn nhìn những người thân của mình trong tình cảnh ấy. Chỉ có người chị của tui và mấy đứa em còn nhỏ của tui đi tiễn mà thôi. Anh tui thì cũng đang tại ngũ ở Đắc lắc. Rồi bắt đầu đọc tên từng người lên xe, mỗi người xách một túi tư trang cá nhân hồi hộp chờ đến tên mình, leo lên xe trong tiếng khóc lóc của người thân. Tạm biệt nhé, những người thân yêu nhứt của tui, hẹn nhất định sẽ có ngày về, tui lên xe với những hình ảnh đó và tâm nguyện đó.
Xe chở chúng tôi đến quân trường vào buôi trưa, trời nắng gay gắt. Chúng tôi được cán bộ giao quân dẫn đến khu nhà nghỉ để phân về từng đơn vị huấn luyện. Từng đứa ngồi uể oải nhai từng míêng bánh mỳ mềm oặt mà hồi sáng người thân bạn bề mua cho. Sau khi làm thủ tục xong đâu đấy, chúng tôi được dẫn về nơi ở, bắt đầu nhận quân trang quân phục, giày dép....còn lại các bộ đồ dân sự thì cho vào ba lô cất để khi nào có người nhà ra thì gửi về, hoặc cứ giữ đấy tính sau. ĐỜI LÍNH BẮT ĐẦU!!!!!
Tiểu đội của tui do một Trung sĩ làm tiểu đội trưởng, gồm 13 mạng, tiểu đội phó là một cha lớn tuổi hơn tụi tui nhưng nhập ngũ cùng ngày, được Tiểu đoàn giao phó, (cha này sau tui sẽ kể sau, hay lắm) khi đang ở nhà hình như làm Đoàn xã thì phải. Ngày đầu tiên trong đời lính là tập xếp mùng mền, áo quần, cách để giày dép sao cho đẹp, gọn, dể lấy dể xỏ khi hành quân báo động. Bác BAO CÔNG chắc cũng thế mà thôi, phải hông?
Quân trường huấn luyện của tui được các vị đàn anh đi trước đặt cho cái tên là "Quân trường ruồi". Ruồi nhiều khủng khiếp, các bác cứ tưởng tượng như thế này: đến bữa ăn, khi vào nhà ăn, lính không thấy xoong cơm đâu cả, mà bâu trên ấy là hàng lớp ruồi, đen ngòm đen kịt, đuổi không thèm bay; nó đúng như vậy đấy, bác nào mà đã từng ở đó thì biết,những lời tui nói ở đây đều đúng 100%.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhất là những ngày hè, ruồi ở đâu mà nhiều kinh khủng, nhiều lúc đến giờ ăn, lính phải gạt lớp cơm ở ngoài thì mới ăn được. Bởi vì lớp ngoài cùng bị ruồi bâu, khi xua được đám ôn dịch đó đi thì còn lại một lớp phân ruồi lấm chấm đen như hạt mè.....Tuần đầu tiên trôi qua của những ngày đầu quân ngũ, với những việc học tưởng chừng như đơn giản nhất của con người như đi đứng, ăn ngủ, tắm giặt.... tất cả phải học cho phù hợp với con nhà lính. Đám lính mới chúng tôi cứ vậy mà thích nghi dần với đời binh nghiệp, học hát, học chính trị, sinh hoạt tập thể, nội qui, lời thề cứ thế mà làm. Trong tiểu đội, tui là thằng nhỏ con nhất, nên khi đi học chiến thuật, tập bắn, đều được đi tay không, có chăng là vác 01 cái bia mà thôi, tội nghiệp cho những thằng to con lớn xác, lúc đầu nhận vũ khí thích lắm, cứ chọn B.40, B.41, trung liên mang cho nó oách, còn AK thì chê, đến khi tập hành quân chạy bộ 5 cây số thì mới tỉnh ngộ, ba lô còn muốn liệng, huống chi là một khẩu trung liên to đùng trên vai, chạy một hồi mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy, miệng mũi thi nhau ngáp lấy ngáp để, thở không ra hơi. Còn tui thì chỉ có cái ba lô trên lưng, nhẹ hều, thấy mấy thằng đó mà thương quá hehehe...Cho tụi mày chừa nhé, cái tội ham làm dóc, vác B.40 đi tập, thấy con gái bên đường liền làm bộ làm tịch ta đây là chú bộ đội có cái súng to hehehe....bây giờ thì thôi nhé....Cán bộ đại đội, tiểu đoàn đi theo thấy máy ông tướng đó đi hết nỗi cứ la om sòm. Từ đó về sau, mỗi lần ra bãi tập hay hành quân dã ngoại là cả đám lại đùn đẩy cho nhau vác súng, có thằng còn giả đò quên, bị tiểu đội trưởng bắt gặp và tất nhiên: đ/c phải mang khẩu súng đó trong suốt thời gian huấn luyện tại đây! Thế này thì chết thật, mặt nhăn mày nhó mà chấp hành cái lệnh đó.
Lúc đang huấn luyện tại Đông tác, chuyện nhớ nhà nhớ người yêu là chuyện thường ngày của lính, nhất là những đêm đầu tiên, hình như không thằng nào ngủ được, tui cũng không ngoại lệ. Đêm đầu tiên trong quân trường, tui nhớ tới dáng lưng gầy của mẹ, dáng tất bật của cha, trằn trọc, nghĩ ngợi lung tung chờ trời sáng. Có đứa nằm khóc thút thít, có đứa thở dài, rồi tiếng thì thầm chuyện trò nho nhỏ, tiểu đội trưởng thấy vậy, nhưng cũng nằm im bỏ qua mà không trách cứ.
@: Các bác cựu binh nổ súng đi chứ. Tiến công đi!!!