Ðề: Cựu binh dân kế toán
Thế rồi, tôi dược về sư đoàn 315, những ngày trên đất Miên bắt đầu; và tôi trở thành lính chiến thực thụ. Cũng AK.47, cũng lựu đạn, cũng tăng, cũng võng trong cái ba lô nhỏ của người lính, tôi bị cuốn vào cơn lốc chiến tranh với những trận chiến dai dẵng mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết hình như không có. Mà cái số tôi là số khổ, là cái số phải cầm súng bắn nhau, mình cũng có trình độ, khả năng viết lách như một số thằng khác, nhưng tụi nó thì được cấp trên rút về hậu cứ sư đoàn hay trung đoàn, thậm chí tiểu đoàn, riêng tui thì được mời về đại đội tác chiến vác AK. Ngày dầu tiên của lính chiến yên tĩnh, chỉ nghe xa xa tiếng súng vọng về. Nhưng sang ngày thứ 2, đại đội tôi được đón tiếp bằng những viên đạn cối 82 ly của Polpot giã vào. Lính mới tò te như tôi, lần đầu được nếm mùi chiến tranh như vậy, sợ xanh mặt, cứ cuống cuồng ôm súng chạy lủi lung tung. Mấy anh đi trước đã quen với các tình huống này cứ bĩnh tĩnh chạy theo tôi và chỉ cho cách xử lý. Nhưng lúc này thì bố ai mà nghe hiểu được, tôi cứ cắm đầu vào bụi rậm, mặc cho mảnh đạn cứ phằm phặp cắm xung quanh hay rít veo veo trên đầu; chân tay run lẩy bẩy, mấy ông nói không được kéo tui đứng dậy chửi om sòm. Đại đội trưởng chạy tới:"Đừng sợ em, nó kích vậy thôi". Khoảng 3 phút thì tiếng súng im, nhưng lúc dó tôi đâu còn để ý chuyện đó nữa, chỉ thấy hai chân run cầm cập, đứng không vững như muốn sụm xuống. Mặt mày kinh hãi tột cùng, chắc cắt không còn tý máu. Thật lâu sau tôi mới bình tĩnh trở lại, và bắt đầu những trận chọc cười của đám lính cũ; tôi chỉ biết ngồi chịu trận và cười trừ. Và tôi lại nhớ đến người yêu......
Để xoa dịu nỗi nhớ thì chỉ còn cách gửi thư, những lá thư thấm đầy nỗi nhớ của tôi liên tục bay về quê hương với em, không hiểu đến được tay em mấy cái. Lâu thật lâu, tôi mới nhận được một lá thư của em gởi sang, còn thư của chị thì tháng nhận dược khoảng 2-3 lá, có lúc đằng đẵng 6 tháng trời bặt tin. Cuộc đời người lính nay đây mai đó, "đâu có giặc là ta cứ đi"thế rồi, những lá thư của người yêu dần dần thưa hẳn, lá thư cuối cùng của em đề ngày 16 tháng 8 năm 1984 với những lời thương nhớ và những lòi xin lỗi vì "không thể chờ anh được". " Hãy tha lỗi cho em nghen anh, anh không có lỗi lầm chi ở đây, nhưng con gái có thì, và anh có thể còn trở về được hay không" Những dòng chữ mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào xóa được. Cuộc sống lắm lúc cũng thật bất công, người trên đầu chiến tuyến lại chịu quá nhiều đau khổ.....
Thế rồi, tôi dược về sư đoàn 315, những ngày trên đất Miên bắt đầu; và tôi trở thành lính chiến thực thụ. Cũng AK.47, cũng lựu đạn, cũng tăng, cũng võng trong cái ba lô nhỏ của người lính, tôi bị cuốn vào cơn lốc chiến tranh với những trận chiến dai dẵng mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết hình như không có. Mà cái số tôi là số khổ, là cái số phải cầm súng bắn nhau, mình cũng có trình độ, khả năng viết lách như một số thằng khác, nhưng tụi nó thì được cấp trên rút về hậu cứ sư đoàn hay trung đoàn, thậm chí tiểu đoàn, riêng tui thì được mời về đại đội tác chiến vác AK. Ngày dầu tiên của lính chiến yên tĩnh, chỉ nghe xa xa tiếng súng vọng về. Nhưng sang ngày thứ 2, đại đội tôi được đón tiếp bằng những viên đạn cối 82 ly của Polpot giã vào. Lính mới tò te như tôi, lần đầu được nếm mùi chiến tranh như vậy, sợ xanh mặt, cứ cuống cuồng ôm súng chạy lủi lung tung. Mấy anh đi trước đã quen với các tình huống này cứ bĩnh tĩnh chạy theo tôi và chỉ cho cách xử lý. Nhưng lúc này thì bố ai mà nghe hiểu được, tôi cứ cắm đầu vào bụi rậm, mặc cho mảnh đạn cứ phằm phặp cắm xung quanh hay rít veo veo trên đầu; chân tay run lẩy bẩy, mấy ông nói không được kéo tui đứng dậy chửi om sòm. Đại đội trưởng chạy tới:"Đừng sợ em, nó kích vậy thôi". Khoảng 3 phút thì tiếng súng im, nhưng lúc dó tôi đâu còn để ý chuyện đó nữa, chỉ thấy hai chân run cầm cập, đứng không vững như muốn sụm xuống. Mặt mày kinh hãi tột cùng, chắc cắt không còn tý máu. Thật lâu sau tôi mới bình tĩnh trở lại, và bắt đầu những trận chọc cười của đám lính cũ; tôi chỉ biết ngồi chịu trận và cười trừ. Và tôi lại nhớ đến người yêu......
Để xoa dịu nỗi nhớ thì chỉ còn cách gửi thư, những lá thư thấm đầy nỗi nhớ của tôi liên tục bay về quê hương với em, không hiểu đến được tay em mấy cái. Lâu thật lâu, tôi mới nhận được một lá thư của em gởi sang, còn thư của chị thì tháng nhận dược khoảng 2-3 lá, có lúc đằng đẵng 6 tháng trời bặt tin. Cuộc đời người lính nay đây mai đó, "đâu có giặc là ta cứ đi"thế rồi, những lá thư của người yêu dần dần thưa hẳn, lá thư cuối cùng của em đề ngày 16 tháng 8 năm 1984 với những lời thương nhớ và những lòi xin lỗi vì "không thể chờ anh được". " Hãy tha lỗi cho em nghen anh, anh không có lỗi lầm chi ở đây, nhưng con gái có thì, và anh có thể còn trở về được hay không" Những dòng chữ mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào xóa được. Cuộc sống lắm lúc cũng thật bất công, người trên đầu chiến tuyến lại chịu quá nhiều đau khổ.....