Những sự hiểu lầm và bước đi vội vã của tình cảm chập chững mới nhú đã vô tình làm đông kín tình yêu anh dành cho em… Và khoảng cách, và lặng lẽ, và rời xa.
Vẫn biết rằng, bóng đá chẳng phải là sở thích của em. Và xem bóng đá càng không phải là thói quen của em. Vẫn biết rằng, xem phim là điều em ít nghĩ tới, em không thích xem phim, bởi nó thường cố gắng đạt đến cái gì đó hoàn hảo quá để vừa lòng độc giả, nó không giống với những gì đã từng và đang lặng lẽ diễn ra trong cuộc sống của em, và em không thích xem phim chút nào. Cà phê em không thích. Em thích sinh tố, con gái nên nhâm nhi sinh tố sẽ nữ tính hơn nhiều việc dùng một tách cà phê đầy nam tính.
Những người con trai đã từng gặp em, họ bảo rằng em cá tính, và họ thích nét cá tính trong con người em - cá tính nhưng vẫn rất dịu dàng, và đặc biệt, rất thông minh. Em hài lòng với tất cả những gì mình đang có, một cuộc sống bình dị, với những mối quan hệ bình dị, được nhiều chàng trai, thậm chí cả một vài người đàn ông đã có gia đình dành sự quan tâm đặc biệt… Em sợ phải đặt trái tim mình hòa chung với trái tim của một người nào đó, như người ta vẫn bảo, là tình yêu. Em thích một mình, được nâng niu, và trân trọng, và được quan tâm cũng như san sẻ sự quan tâm của mình cho những người khác trong cuộc sống, không gò bó, không áp đặt, tất cả đều do mìnn.
Vậy mà ngày ấy, em gặp anh. Ngày ấy Vĩnh Yên tràn hoa sữa. Hoa sữa thơm ngát cả những con đường đầy bụi. Hoa sữa lốm đốm những vòm khum như những bàn tay bé nhỏ, trắng muốt trên vòm trời xanh và vòm cây ngát xanh. Ngày ấy trời thu se lạnh, đêm chưa già nhưng sương phủ ướt cả yên xe mình dựng bên góc phố. Ngày ấy em gặp anh.
Em bắt đầu có thói quen theo dõi những trận bóng đá để góp vui cùng anh trong những lần gặp gỡ. Ronadol của đội Braxil, Kaka thật quyến rũ trong màu áo của đội tuyển quốc gia, và Pele từ lâu được mệnh danh là vua bóng đá… Tối nay 8h có trận Chelsea và Manchester, và anh yêu Chelsea… Cứ nơi đâu có bóng đá là em sà vào, xem và cũng tập bình luận, dù sự hiểu biết về thể thao còn hơi vụn vặt… Và rồi, em bắt đầu thức đêm để theo dõi những bộ phim, có phim hay, phim dở, và có những bộ phim ngoài những điều dàn dựng hòan hảo quá, thì cũng có đôi nét khá thực với cuộc sống đời thường. Em không tìm được cuộc sống của mình trong phim, nhưng đôi lúc em gặp một vài tình huống giống của mình… Trong mỗi lần hẹn hò, cà phê là thứ em lựa chọn. Điều đó khiến em nhớ đến anh hơn, anh đã dạy em cách uống cà phê, và cau mày khi nhìn em mút chùn chụt chiếc thìa càphê bé nhỏ, rồi tủm tỉm cười và nói rằng, chẳng ai uống cà phê bằng thìa đâu nhóc ạ!...
Thu vẫn lặng lẽ và êm đềm qua đi. Mình nắm tay 2 lần cùng nhau trên con phố ấy. Em đọc được trong ánh mắt anh, là một thứ tình cảm gì đó, nhẹ nhàng, dễ thương và nhung nhớ, em đọc được sự quan tâm anh dành cho em khác bình thường, và em nghĩ, đó là tình yêu. Tình yêu là khi con người cố gắng hoàn hảo mình hơn, vì người khác, như em cố hòa mình vào những thói quen của anh, vì tình yêu. Ngày ấy mùa thu thật lạnh, mùa thu ít nắng, mùa thu tràn hoa sữa, và mùa thu em có anh…
Đông rồi anh ạ, cái lạnh của mùa đông và cái lạnh của sự thiếu vắng khiến em thấm thía hơn một đìều rất đơn giản, phải chăng em lầm tưởng, phải chăng tình yêu chẳng thể đơn giản như em muốn… Em vẫn một mình trong những mối quan tâm dè chừng của những người đàn ông bên cạnh. Những sự hiểu lầm và bước đi vội vã của tình cảm chập chững mới nhú đã vô tình làm đông kín tình yêu anh dành cho em… Và khoảng cách, và lặng lẽ, và rời xa.
Em trở về cuộc sống bình yên của mình. Chia tay không nước mắt, chia tay không một lời nói, chia tay bằng khoảng cách, vì cả 2 đủ hiểu rằng như vậy là tốt hơn cả. Em đã từng ước mùa thu trở lại. Em cũng từng ước giá gặp lại anh một lần nữa, em sẽ không cần cố gồng mình lên để bằng phẳng với anh hơn. Em sẽ vẫn giữ thói quen không thích thú với bóng đá, vẫn giữ thói quen không để mắt đến những bộ phim truyện trên phim. Sẽ vẫn dịu dàng bên những cốc sinh tố đẹp mắt. Em sẽ là em, mãi mãi là em chứ chẳng sớm hòa tan mình trong anh… Và em sẽ đủ thông minh để nuôi dưỡng tình cảm đang lớn dần trong hai ta thành tình yêu.
Em vẫn thả mình với những chuyến đi xa, yêu công việc viết lách của mình hơn bất cứ những thứ gì khác. Vẫn là bông hoa đẹp và khiêm nhường trong mắt những người đàn ông đã có gia đình và cả những cậu con trai đang đi tìm một nửa. Chỉ có mùa thu năm ấy, vẫn lặng lẽ qua đi với những kỉ niệm thật buồn về một tình yêu lặng lẽ đến và lặng lẽ đi. Em không tiếc, cũng không một lời níu kéo. Những gì đã qua, chỉ mong cả anh và em, cùng giữ trong nhau chút kỷ niệm, để nhớ rằng một thời, ta đã từng là của nhau.
(sưu tầm)
Có một thời ta từng là của nhau, có một thời cuộc sống này đối với chúng ta đẹp biết dường nào! Để rồi cho đến hôm nay đôi lúc ta bỗng bâng khuâng hồi tưởng và bắt đầu bằng ba tiếng: có một thời.....
Vẫn biết rằng, bóng đá chẳng phải là sở thích của em. Và xem bóng đá càng không phải là thói quen của em. Vẫn biết rằng, xem phim là điều em ít nghĩ tới, em không thích xem phim, bởi nó thường cố gắng đạt đến cái gì đó hoàn hảo quá để vừa lòng độc giả, nó không giống với những gì đã từng và đang lặng lẽ diễn ra trong cuộc sống của em, và em không thích xem phim chút nào. Cà phê em không thích. Em thích sinh tố, con gái nên nhâm nhi sinh tố sẽ nữ tính hơn nhiều việc dùng một tách cà phê đầy nam tính.
Những người con trai đã từng gặp em, họ bảo rằng em cá tính, và họ thích nét cá tính trong con người em - cá tính nhưng vẫn rất dịu dàng, và đặc biệt, rất thông minh. Em hài lòng với tất cả những gì mình đang có, một cuộc sống bình dị, với những mối quan hệ bình dị, được nhiều chàng trai, thậm chí cả một vài người đàn ông đã có gia đình dành sự quan tâm đặc biệt… Em sợ phải đặt trái tim mình hòa chung với trái tim của một người nào đó, như người ta vẫn bảo, là tình yêu. Em thích một mình, được nâng niu, và trân trọng, và được quan tâm cũng như san sẻ sự quan tâm của mình cho những người khác trong cuộc sống, không gò bó, không áp đặt, tất cả đều do mìnn.
Vậy mà ngày ấy, em gặp anh. Ngày ấy Vĩnh Yên tràn hoa sữa. Hoa sữa thơm ngát cả những con đường đầy bụi. Hoa sữa lốm đốm những vòm khum như những bàn tay bé nhỏ, trắng muốt trên vòm trời xanh và vòm cây ngát xanh. Ngày ấy trời thu se lạnh, đêm chưa già nhưng sương phủ ướt cả yên xe mình dựng bên góc phố. Ngày ấy em gặp anh.
Em bắt đầu có thói quen theo dõi những trận bóng đá để góp vui cùng anh trong những lần gặp gỡ. Ronadol của đội Braxil, Kaka thật quyến rũ trong màu áo của đội tuyển quốc gia, và Pele từ lâu được mệnh danh là vua bóng đá… Tối nay 8h có trận Chelsea và Manchester, và anh yêu Chelsea… Cứ nơi đâu có bóng đá là em sà vào, xem và cũng tập bình luận, dù sự hiểu biết về thể thao còn hơi vụn vặt… Và rồi, em bắt đầu thức đêm để theo dõi những bộ phim, có phim hay, phim dở, và có những bộ phim ngoài những điều dàn dựng hòan hảo quá, thì cũng có đôi nét khá thực với cuộc sống đời thường. Em không tìm được cuộc sống của mình trong phim, nhưng đôi lúc em gặp một vài tình huống giống của mình… Trong mỗi lần hẹn hò, cà phê là thứ em lựa chọn. Điều đó khiến em nhớ đến anh hơn, anh đã dạy em cách uống cà phê, và cau mày khi nhìn em mút chùn chụt chiếc thìa càphê bé nhỏ, rồi tủm tỉm cười và nói rằng, chẳng ai uống cà phê bằng thìa đâu nhóc ạ!...
Thu vẫn lặng lẽ và êm đềm qua đi. Mình nắm tay 2 lần cùng nhau trên con phố ấy. Em đọc được trong ánh mắt anh, là một thứ tình cảm gì đó, nhẹ nhàng, dễ thương và nhung nhớ, em đọc được sự quan tâm anh dành cho em khác bình thường, và em nghĩ, đó là tình yêu. Tình yêu là khi con người cố gắng hoàn hảo mình hơn, vì người khác, như em cố hòa mình vào những thói quen của anh, vì tình yêu. Ngày ấy mùa thu thật lạnh, mùa thu ít nắng, mùa thu tràn hoa sữa, và mùa thu em có anh…
Đông rồi anh ạ, cái lạnh của mùa đông và cái lạnh của sự thiếu vắng khiến em thấm thía hơn một đìều rất đơn giản, phải chăng em lầm tưởng, phải chăng tình yêu chẳng thể đơn giản như em muốn… Em vẫn một mình trong những mối quan tâm dè chừng của những người đàn ông bên cạnh. Những sự hiểu lầm và bước đi vội vã của tình cảm chập chững mới nhú đã vô tình làm đông kín tình yêu anh dành cho em… Và khoảng cách, và lặng lẽ, và rời xa.
Em trở về cuộc sống bình yên của mình. Chia tay không nước mắt, chia tay không một lời nói, chia tay bằng khoảng cách, vì cả 2 đủ hiểu rằng như vậy là tốt hơn cả. Em đã từng ước mùa thu trở lại. Em cũng từng ước giá gặp lại anh một lần nữa, em sẽ không cần cố gồng mình lên để bằng phẳng với anh hơn. Em sẽ vẫn giữ thói quen không thích thú với bóng đá, vẫn giữ thói quen không để mắt đến những bộ phim truyện trên phim. Sẽ vẫn dịu dàng bên những cốc sinh tố đẹp mắt. Em sẽ là em, mãi mãi là em chứ chẳng sớm hòa tan mình trong anh… Và em sẽ đủ thông minh để nuôi dưỡng tình cảm đang lớn dần trong hai ta thành tình yêu.
Em vẫn thả mình với những chuyến đi xa, yêu công việc viết lách của mình hơn bất cứ những thứ gì khác. Vẫn là bông hoa đẹp và khiêm nhường trong mắt những người đàn ông đã có gia đình và cả những cậu con trai đang đi tìm một nửa. Chỉ có mùa thu năm ấy, vẫn lặng lẽ qua đi với những kỉ niệm thật buồn về một tình yêu lặng lẽ đến và lặng lẽ đi. Em không tiếc, cũng không một lời níu kéo. Những gì đã qua, chỉ mong cả anh và em, cùng giữ trong nhau chút kỷ niệm, để nhớ rằng một thời, ta đã từng là của nhau.
(sưu tầm)
Có một thời ta từng là của nhau, có một thời cuộc sống này đối với chúng ta đẹp biết dường nào! Để rồi cho đến hôm nay đôi lúc ta bỗng bâng khuâng hồi tưởng và bắt đầu bằng ba tiếng: có một thời.....