em cũng đã khõ nhưng cũng nhanh chóng cười, khóc bởi vì anh là người em yêu nhưng qua nhu nhược, chuyện kể thì dài nhưng nói ngắn gọn em chỉ dùng 2 từ nhu nhược,3 năm trước em là người đánh mất tình yêu của 2 đứa,đó là trẻ con,nhưng giờ anh lại làm mất đi thứ tình yêu đã xây dựng được 3 năm,có lẽ xa nhau là đúng,anh quá nhu nhược,còn em,là con gái nhưng cũng mỏng manh lắm,em đã trải qua khủng hoảng,đó là thành tích,nhưng cũng có thể là con số 0 khi chưa đầy 1 tháng em đã không khóc về anh nữa,và cũng chỉ có 7 ngày về quê mà anh từ bỏ tình yêu 3 năm của 2 đứa,nhưng mẹ anh thương anh,em hạnh phúc khi biết mẹ anh lo lắng cho anh chứ không hắt hủi anh,ta xa nhau là đúng