Câu chuyện tình yêu

Em Sẽ Đến Chứ

EM S ĐẾN CHỨ


Đã 2 h đêm và anh đang nghe bản nhạc mà anh vẫn thường thík nghe khi anh một mình , trong đêm tối, phía sau mọi vật đc nhìn thấy bởi ánh sán mờ mờ của đèn cao áp , nó soi sáng mọi thứ mà nó phủ lên , những lùm cây , ghế đã mà chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi vẫn còn giọng cười nói , tiếng rôm rả trò chuyện . ANh thík ngắm nhìn họ , từ một góc hồ , ngắm nhìn họ và anh nghĩ đến em , một người mà anh đang chờ , có thể là 2 tháng , 3 tháng , hoặc hơn thế nữa em sẽ xuất hiện ......

Có thể sẽ rất lâu ,nhưng em sẽ xuất hiện và đến bên anh . Đúng Không ?

Anh vẫn tin rằng , và mãi mãi tin rằng THƯỢNG ĐẾ sinh ra mỗi người trên đời đều cho họ một người nữa , để có thể chia sẻ với nhau , sống với nhau đến hết cuộc đời , và hơn tất cả là dành tình yêu cho nhau . Cũng như bố mẹ , sinh ra là để cho nhau vậy .

Và chúng ta vẫn tìm kiếm nhau , vẫn chờ đợi sự xuất hiện của nhau , Anh và Em

Em biết ko , đêm ở đây rất đẹp , và thời điểm anh thík nhất trong ngày là lúc này , bởi vì anh có thể suy nghĩ về tất cả những điều đến với anh trong 1 ngày , và cả những chuyện trong quá khứ nữa , những suy nghĩ bừa bộn , và anh cần đc sắp xếp chúng , và cũng để tân hưởng cảm giác thoải mái , như chính mình làm chủ cả 1 thế giới rộng lớn ,và tất cả là của riêng mình .

Anh đã vùi mình vào học , học cả ngày , cho đến tối , sự mệt mỏi , chán nản về việc học của anh hầu như ko còn tồn tại , khi anh đang ở đây . Em biết ko , cái không gian này tĩnh lặng đến mức mà anh có thể cảm nhận đc rằng cây đang thở và cả những làn gió nhẹ nhàng đang vậy quanh anh ,mơn man theo kẽ lá , để sua đuổi đí cái cố đơn trong bóng tối .

Một vài tòa nhà vẫn đang sáng đèn , và anh tự nghĩ rằng ko biết họ đang làm gì nhỉ , và ở nới đó có ai cùng với sở thík như mình ko , thật Ngốc phải ko em , và cái cảm giác đc thả hồn mình cuốn theo những suy nghĩ lang thang khắp nơi ..... và tiếng gió , ánh đèn , và cả những con đom đóm trong đếm , đã khiến suy nghĩ của anh lạc vào em ....... Ở một nới nào đó , có thể em cũng đang ngắm nhìn cái không khí trong lành và im lặng này , chợt anh cảm thấy mình ko còn cô đơn nữa , với cái ný nghĩ đấy , anh cười với chính mình , cảm thấy thoải mái hơn . Trong một nới nào đó mà anh ko thể xác định đc , rằng trái tim của anh luôn có em , và em đang tồn tại , và chúng ta đang tìm kiếm nhau từng ngày .

Thi thoảng anh còn nghĩ , ko biết chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nhỉ , anh thừờng hay đi học trên đường NT~ , và có lẽ một lúc nào đó , anh sẽ gặp đc em .Hay là tại nới đây ,vào một buổi tối nào đó .trời mưa rất to , và anh đứng đậy một mình , còn em thì đang chạy tìm chỗ trú mưa , có lẽ chúng ta gặp nhau như vậy sao, thật lãng mạn cho 2 kẻ ....... Anh thường đi dạo ở đây , đi quanh hồ , với những suy nghĩ về gia đình , về bạn bè , cả về những điều anh vẫn giữ trong lòng , đi một mình quanh hồ , nhìn nhữn đôi nam nữ , và anh tự hỏi với mình , họ đang yêu nhau phải ko ? , và anh lại mỉm cười cười vì thấy họ anh phúc khi ở bên nhau , và anh tự hỏi ko biết chúng ta sẽ có đc thứ tình yêu mà họ đang có ko nhỉ , chắc là có , và có khi còn hơn cả như vậy , em nhỉ . Một suy nghĩ thoáng qua ,khiến cho anh thấy buồn , và nhớ em , rằng trong lúc này , anh đang một mình ,nhưng anh sẽ ko buồn , bởi vì ,anh tin răng một ngày nào đó em sẽ đến , anh tin điều đó và coi đó là động lực để anh thoát khỏi sự cô đơn này , và anh sẽ đứng lên , để đi tiếp con đường của anh , để ngày đó chúng ta còn gặp nhau , phải ko em ...

Không hiểu vì sao anh lại có niềm tin mãnh liệt , rằng nếu anh cứ tiến lên thì anh sẽ gặp đc em , anh sẽ ko ngồi chờ em xuất hiện , điều đó thật nhạt nhẽo , và mơ hồ . Anh sẽ tìm kiếm em trên con đường mà anh đang đi , nhất định chúng ta sẽ gặp nhau ở một nới nào đó , một lúc nào đó , một dấu hiệu nào đó sẽ khiến chúng ta nhận ra nhau ...

Cho đến lúc đó , anh sẽ góp nhặt những yêu thương , góp nhặt những khoảnh khắc hạnh phúc , tuyệt vời của cuốc sống đã ban cho anh và cả những suy nhgĩ yêu thương về em . Về những thứ mà chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau , và rồi trong thế giới riêng của anh và em , chúng ta sẽ trở thành người hạnh phúc nhấy , nhất định như thế . Và em hãy hứa với anh . một ngày nào đó , em sẽ đến chứ ?????


 
Mưa

Mưa


Mưa mưa mưa ………….. một từ thật đơn giản, mưa là gì nhỉ ? Mưa được tạo ra từ những hạt bụi , và để rồi nó lại trở về với mặt đất, nói vậy thôi , chứ mưa thật tuyệt, trong lành, và dịu mát . Có những người ghét mưa, chỉ vì những lý do mà con người ta đều có thể khắc phục được, mưa nó làm ướt mất gấu quần mà mới sớm nay nó vẫn còn sạch, mưa nó khiến cho chúng ta ko thể đi chơi một cách vui vẻ, mưa biến ngày thử bẩy cuối tuần chở nên buồn bã, tẻ nhạt v.v…..
Đấy là những lý do mà có một số người ghét mưa, thế còn bạn ? bạn coi mưa là gì, là một thứ phức tạp trong cuộc sống, là 1 chở ngại, hay là một điều tuyệt vời của tạo hóa. Một số nhà văn ví mưa như những giọt nước mắt của người con gái, lại có những người nói mưa có cả mầu sắc, tùy vào từng khung cảnh, cũng như là tâm trạng của mỗi người mà mưa mang đến cho ta những mầu sắc riêng, theo bản thân tôi, tôi thấy mưa thật tuyệt vời, mặc dù có những lúc ghét mưa, nhưng những lúc buồn, có mưa bên cạnh, những khi khóc mưa che dấu những giọt nước mắt lăn trên má, và mưa còn khiến cho con người mình chở nên bâng khuâng. Người ta sẽ nói, bạn thật điên rồ khi bước đi dưới mưa, theo bạn điều đó có điên rồ đến mức chúng ta phải làm điều đó, phải làm điều ta muốn, mưa giúp ta trong những lúc như thế. Mưa giúp con người xua tan cái năng nóng của những ngày hè oi ả, mưa rửa trắng những mặt đường , mưa thấm đẫm nỗi đau trong lòng. Nếu bạn buồn, hãy thử, thử 1 lần ngồi dưới mưa thôi, nghe mưa nói chuyện với mình, nghe mưa xoa dịu nỗi đau, và cũng nghe mưa để quên hết buồn đau. Lại nhắc đến mầu sắc của mưa, mưa mầu trắng những buồi chiều tang, mưa mầu tím khi 2 trái tim chung nhịp đập, mưa mầu xanh khi mang lại hạnh phúc, mưa mầu vàng dưới nắng ấm phía xa………..đừng ghét mưa vì nhưng điều nhỏ nhoi, hãy yêu mưa, tận hưởng mưa dịu êm…..
 
Vì Sao Tình Yêu Luôn Mù Quáng

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.

Thông minh đề xuất : "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé !"
Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy ".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ ?"
Tình yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi ".
Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí
 
Lời Nói Muộn Màng

Lời Nói Muộn Màng



Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy_Linh nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản

Cả hai im lặng một lúc lâu

- Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??

- .....Đ..được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá_Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em 1 chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!!

11h58
Việt à..._Linh bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!
 
Bởi Vì Em Không Muốn Anh Nhìn Thấy Em Khóc

Bởi Vì Em Không Muốn Anh Nhìn Thấy Em Khóc



Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy .

Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối.

Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.

Anh là một chàng trai rất phong lưu.

Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.

Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng.

Cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh.

Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình.

Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ.

Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa.

Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích.

Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại.

“Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc.

"Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm".

Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời.

"Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?".

Câu hỏi này của anh, cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm.

Rồi cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô.

Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.

Nhưng khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng không kéo dài được lâu.

Anh đã yêu một người con gái khác.

Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao chàng trai theo đuổi.

Và anh cũng không ngoại lệ.

Anh si mê, tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.

Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay.

Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu.

Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đáng quý.

Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy.

Lặng lẽ và trầm tư.

Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối.

Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.

Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lần cuối cùng.

Không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa.

Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ lòng, lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả.

Hổ thẹn và xót xa.

Trong khoảng khắc, anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy.

Lần đầu tiên, chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.

Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng và nói: "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng!

Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất".

Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh.

Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt, thật chặt, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên vì đau khổ.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi.

Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy?".

Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời: "Bởi vì, em không muốn anh nhận ra rằng... em đang khóc...".

Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm.

Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt.

Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ.

Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh đã nhận ra tình cảm chân thành mà cố ấy dành cho mình... tất cả.

Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt!
 
Yêu


Có lẽ trong cuộc đời không ai là chưa từng yêu, tình yêu là thứ cao đẹp mà tạo hóa ban tặng, làm con người ta vui sướng đến tột cùng nhưng cũng khiến người ta đau khổ hết sức. Hôm nay lên mạng đọc thấy mấy câu viết về tình yêu hay quá:

1-Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: " Tại sao mình lại để tình yêu bay đi "


2- Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay


3- Hảy đi theo người yêu thương bạn. Không có gì sai trái khi yêu 1 người đang thuộc về người khác. Sẽ tốt hơn nếu yêu 1 người sẵn sàng yêu lại bạn

4- Tình yêu ko phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu ko chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta ko thể hình dung. Ko phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta


5- Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là ko thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi ko thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi


6- Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Nếu bạn lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà


7- Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ ko lo tiềm khiếm khuyết điểm, ko chú ý đến câu trả lời, ko săm soi những lỗi lầm của người họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và ko cần đến những lời bào chữa.

8-Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!

Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.



Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.


Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.


Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...


Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."


Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.


Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.


Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.


Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.


Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.


Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường...


Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.
 
Tình Yêu Đích Thực

Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.

Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ? "

Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày ... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.

Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.

Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:

- Sao anh lại ghen với tôi được ?

- Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !

- Tôi được bao vệ ? Anh nói thế tức là sao ?

- Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn !

Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.
 
Chuyện Tình Cô Gái Thích Ngủ Đứng

Bạn gái tôi có một thói quen kỳ quặc, thích ngủ đứng...


Tôi thường xuyên thấy cô ấy, đứng dựa vào một góc để ngủ. Và mỗi khi đang ngồi, mà cô ấy đứng dậy... ắt hẳn là tìm 1 góc để... đứng ngủ.


Thật buồn cười, tôi chưa bao giờ gặp một người có thói quen kỳ lạ đến vậy...


Có lần, chúng tôi vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh, lúc tôi đang cố gắng chen chúc xếp hàng đợi đến lượt mua gà rán, quay ra đã thấy cô ấy... dựa vào cửa toilet để ngủ.


Một vài lần tôi góp ý, cô ấy chỉ cười và lè lưỡi rất đáng yêu... nói: "xấu hổ thế!" Nhìn đáng yêu tợn... đến mức mà, dường như, nếu tôi có nhắc nhở hay góp ý về thói quen đó của cô ấy, thì cũng chỉ là để mong cô ấy cười và lè lưỡi đáng yêu như vậy.


Tôi chưa bao giờ hỏi lý do vì sao cô ấy có thói quen ấy, cũng chưa bao giờ có ý định hỏi về điều đó... dù biết rằng mọi thói quen đều có một nguyên do.


Bởi vì...


Ngày yêu cô ấy, cô ấy đã hỏi tôi rằng: "Anh có chắc anh sẽ yêu tất cả những gì em có, dù nó phi lý và làm anh phải suy nghĩ hay buồn rầu?" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu, để có thể trả lời câu hỏi đó. Vì tôi là một người, có thể tự hào mà nói rằng... hiếm hoi, luôn có trách nhiệm với lời nói của mình.


Tôi đã đặt ra nhiều giả thuyết và tình huống cho câu trả lời của mình, liệu rằng tôi có thực hiện được nó ko? Nhưng rồi tôi cũng chỉ có một câu trả lời "có!" duy nhất cho tất cả những thắc mắc của mình... bởi vì bao trùm lên mọi lo toan và tính toán là tình cảm mà tôi dành cho cô ấy quá nhiều, nó quá lớn đủ để tôi đánh đổi mọi điều tôi có và chấp nhận mọi điều về cô ấy, dù cho nó có khó khăn....

Suốt 1 năm 3 tháng 21 ngày yêu nhau, đến tận khi chia tay, tôi và cô ấy vẫn chưa một lần làm chuyện ấy....
Nhiều khi tưởng 2 đứa đã quá gần nhau rồi, nhưng cô ấy luôn luôn từ chối và đẩy tôi về phía xa xôi... Tôi ko gượng ép, cũng chẳng bắt buộc gì ở cô ấy cả....


Chúng tôi yêu nhau yên bình và êm ả. Tất cả thoáng qua khiến cho tôi hài lòng và mãn nguyện, cho đến một ngày... Cô ấy đến, đặt lên bàn một tờ giấy và nói với tôi rằng: "Đơn xin chia tay!" ... Tôi ngỡ ngàng, phải nói là ngỡ ngàng và bàng hoàng chứ ko chỉ đơn giản là ngạc nhiên nữa. Cô ấy cười, nụ cười hiền dịu đáng yêu ấy... trôi tuột xa tầm tay tôi từ bao giờ, sao tôi ko hề hay biết.


Tôi im lặng rồi bỗng chợt điên lên, sau khi đọc cái đơn ngu xuẩn mà cô ấy viết... dường như cố gắng nắn nót đến không tưởng.


"Em điên thế đủ rồi đấy! Em làm sao vậy! Anh có thể chịu đựng mọi trò điên rồ của em từ trước đến nay! Nhưng thế này thì quá lắm! Em điên à?"

Mắt cô ấy mở to, ngạc nhiên là những gì tôi nhìn thấy trong đôi mắt và khuôn mặt ấy... nhưng chỉ trong 5 giây, yên ả lại trở về trên khoé môi gầy. Cô ấy lại mỉm cười....

"Bởi vì em điên thật mà!"
Và thế là chúng tôi chia tay nhau. Một lý do tôi cũng không sao hiểu nổi, một cái kết thúc chưa bao giờ có câu trả lời. Tôi đứng dậy và quay đi trong chiều hôm ấy, vẫn cứ nghĩ rằng chỉ là 1 trò của con gái để mong được người yêu quan tâm nhiều hơn thôi. Nhưng một điều nhỏ nhoi tôi quên đi mất, đó là... cô ấy khác tất cả mọi người. Chính vì vậy... sự kết thúc hôm đó, có nghĩa là... không gặp lại...


Tôi chờ mãi những tin nhắn, tôi chờ mãi nick cô ấy sáng trên list YM. Tôi chờ mãi những cuộc điện thoại chuông reo dồn dập... chờ mãi những dòng mail tấp nập yêu thương, nhưng nó không bao giờ đến suốt 2 tháng liền kể từ ngày chia tay hôm ấy...


Nỗi nhớ cắn xé tôi nhiều đêm và nỗi buồn thiếu vắng cô ấy làm cho tim tôi muốn tắt lịm.


Ác mộng vẫn luôn rình rập.


Những hình ảnh quá khứ va đập vào trong mắt tôi như dội lửa....


Rồi tôi lại tự vỗ về mình, ôi đã thay đổi rồi... Và tất cả chỉ là quá khứ thôi, cô ấy rời bỏ tôi, vì cái gì cơ chứ?


Ngày đầu tiên của tháng thứ 3 kể từ ngày chia tay nhau, tôi bấm số gọi cho cô ấy...

Đầu dây bên kia nhấc máy... giọng nhỏ nhẹ và yếu ớt như một giọt nước chỉ chực vỡ tan: "Anh à!"


Chúng tôi hẹn nhau đi uống cafe, vì tôi chẳng biết nói gì cả... cố gắng hẹn hò như mọt người bạn ở xa lâu ngày ko gặp lại.


Cô ấy ngồi đối diện tôi, vẫn nụ cười ấy nhưng khuôn mặt yếu ớt và trắng bệnh, môi bạc và làn da phờ phạc....


Nhưng có một điều dường như khác....


Cô ấy nói nhiều hơn...


Hồi chúng tôi yêu nhau, cô ấy không nói nhiều như vậy. Những buổi đi chơi chỉ đơn giản là những cái ôm và lướt môi nhẹ nhàng, là tôi tâm sự và cô ấy cười. Khi tôi kêu mệt mỏi, cô ấy kể cho tôi những chuyện vui nho nhỏ. Là những ngày mùa đông trời gió... cô ấy làm tôi bất ngờ với một chiếc khăn len tự đan. Là những ngày đại hàn, cô ấy gọi tôi vào giữa đêm và đưa tôi một... cái chăn to đùng, mà cái vỏ chăn thì là "em khâu bằng tay đấy!" Vì cô ấy cứ lừ lừ như vậy nên có sức hút với tôi... Ngày đó, nhiều người hỏi tôi tại sao lại thích cô ấy đến vậy... tôi đều cười. Một người con gái có thể khiến một thằng con trai thay đổi vì mình, thay đổi cuộc sống để được dung hoà với cuộc sống của mình, đâu thể tầm thường phải không? Để cưa cẩm cô ấy, tôi dần từ bỏ rất nhiều thói quen... như một đỉnh núi cao, người ta càng nói, không leo được đâu cao và nguy hiểm lắm... thì tôi lại càng cố trèo, cố trèo bởi vì nó quá cao... đã đi đến lưng chừng thì không có lý do gì để từ bỏ.


Phải mất gần 1 năm, tôi mới có được cuộc hẹn đầu tiên. Cảm giác như suốt 1 năm nỗ lực đó, tôi đã lột xác hoàn toàn. 1 năm chay tịnh để vươn tới một cuộc tình. 1 năm thầy tu để mơ về một người con gái. Nào là từ bỏ thói quen đi đêm, những cô người yêu dăm bữa nửa tháng rơi vào lãng quên trong chăn gối, những cuộc tụ tập chè chén vui vẻ, để biến thành những lần đánh lẻ để leo lên quán cafe chông chênh ở tầng thứ 8, nghe cô ấy chơi một vài giai điệu của Shubert... Những thay đổi mà giờ người ta ngỡ ngàng và tôi ngỡ ngàng nhìn lại... như một trò đùa.


Vô vàn những lý do để yêu... vô vàn những điều không thể nào giải thích nổi.


- Anh luôn nghĩ về em như một thiên thần... mà em thì chẳng bao giờ được làm thiên thần dù em rất muốn!


Câu nói ấy kéo tôi về thực tại.... giữa ly cafe nóng và ánh mắt cô ấy nồng nàn. Nhìn thấy tôi ngước lên, cô ấy cười. Cô ấy lại tiếp tục nói nhiều, lại tiếp tục độc thoại về những điều mà tôi không mấy hiểu...


Chúng tôi đứng dậy, bước ra khỏi quán cafe sơn màu đỏ úa nằm trên khu phố cổ. Cô ấy muốn đi bộ... dạo quanh phố cổ, và nói nhỏ điều gì đó với anh chàng giữ xe của quán cafe. Và sau đó, chúng tôi bước đi....


- Em luôn muốn ngủ với một ai....


Tôi ngạc nhiên:

- Ý em là gì vậy?
- À, em luôn muốn biết cảm giác bên một người con trai là như thế nào
Cười...
- Anh à, muộn rồi, mình về đi...
Ngày hôm đó kết thúc như vậy!



Cô ấy khó hiểu hơn trước hay là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hiểu cô ấy cả? Mấy ngày sau đó, cô ấy và tôi có nhắn tin qua lại như 2 người bạn. Vào một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: "Anh à, em muốn đến khách sạn và ngủ với anh!" Tôi cảm thấy sợ, sợ cái sự thay đổi lạ lùng không báo trước của người con gái bí hiểm mà tôi yêu....


Chúng tôi gặp nhau ở quán cafe sơn màu đỏ úa. Tôi hỏi cô ấy, cô ấy chỉ cười, và... tôi từ chối lời mời của cô ấy... khách sạn và cái hình dung mênh mông, được nằm cạnh người mà mình yêu thương nhất.... nhưng không phải là bí mật và lạ lùng... phi lý và bỗng chốc như thế này. Chúng tôi quyết định không liên lạc với nhau nữa...


Một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn khác: "Anh à, vào bệnh viện thăm em!"


Tôi vội vã vào viện. Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và những tấm ga màu trằng, cô ấy ngồi dựa lưng vào tường và nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm.... không quay lại nhìn tôi khi tôi bước vào:


- Thế là em ko được ngủ đứng nữa rồi, vì em ko còn sức để mà đứng nữa....


Tôi lại gần, nắm tay cô ấy chặt lắm, cô ấy nhìn xuống đôi bàn tay tôi và cười, nhẹ nhàng... cô ấy nói:

- Em yêu anh lắm!
- Anh cũng thế, em biết điều đó mà...
Cô ấy, một tay nắm chặt bàn tay tôi. Một tay khẽ đưa lên che miệng tôi như muốn nói "Anh đừng nói nữa"

- Mai anh lại đến nhé!
- Uh, ngày nào anh cũng sẽ đến mà- Và đừng hỏi gì bác sĩ cả...
- Nhưng...
- Anh hứa đi.
- Uh, anh hứa.
Hôm sau tôi đến, lúc đó cô ấy đang đứng bên cửa sổ, dường như cố gắng lắm để đứng vững. Nhìn cô ấy yếu ớt mà tôi xót xa nhiều, tôi muốn hỏi bác sĩ rằng người tôi yêu bị làm sao vậy, nhưng tôi đã lỡ hứa mất rồi...

- Anh ko muốn hỏi nhưng anh lo lắm... em bị sao vậy, nhìn em yếu quá!
- Hì, em sắp khỏi rồi mà, em vừa mổ xong, nên yếu vậy đấy!
Câu trả lời ấy làm tôi yên tâm hơn đôi chút. Và nụ cười ấy làm tôi hạnh phúc hơn rất nhiều....

- Anh hay mắng em vì em ngủ đứng....
- Uh, nhưng nhìn em lúc đấy, rất đáng yêu!
- Em kể cho anh một câu chuyện... và anh chỉ được nghe thôi nhé!
- Uh, em kể đi!
- Hồi em học cấp 2, gần nhà em có một cô, hơn em mười mấy tuổi....
- Uh...
- Nào, anh đừng "uh" nữa, để em kể chứ!
- Được rồi, anh xin lỗi!
- Em với cô ấy, chơi rất thân và rất hợp nhau. Em hay tâm sự với cô ấy, cô ấy ko có chồng, sống 1 mình nữa. Và cô ấy cũng hay sang nhà em chơi lắm. Năm em học lớp 8, lần đầu tiên, em bị cái đó của con gái...
- Cái đó là cái gì?
- Kinh nguyệt ấy!
- Oh... uh!
- Nhà em chẳng có ai cả, mà em cũng chẳng biết làm thế nào. Em gọi cô ý sang, nhờ giúp em... vì lúc đó, mới lớp 8 mà, không hiểu chuyện gì cả... cô ấy nói em phải nằm xuống, cứ ngủ đi, thì máu sẽ ko chảy nữa.... Và...
Rồi nước mắt người yêu tôi bắt đầu chảy... cô ấy nghẹn lại chẳng nói ra lời... ôm chặt tôi... ôm chặt lắm....

- Cô ta cưỡng *********** em anh ạ!

Tôi shock! Theo bản năng tôi đẩy vòng tay người tôi yêu ra.... trong vài giây định thần, tôi ôm cô ấy vào lòng và cùng khóc với cô ấy... Cảm giác kinh tởm cái người đàn bà kia vô cùng, nèn lên tận trí óc tôi. Còn người tôi yêu thì vẫn nức nở, nước mắt lăn dài trên áo tôi...


- Em có thói quen ngủ đứng vì em sợ.... Vì có lần cô ta nói rằng nhìn em nằm ngủ đẹp lắm. Mỗi lần nằm xuống em đều nhớ tới khuôn mặt đáng sợ ấy. Từ đó, lúc nào em cũng.... ngủ đứng... hoặc ngủ ngồi... ở nhà cũng vậy, vì em sợ...em nằm xuống...em sẽ lại....


Ôm tôi chặt hơn... nước mắt cô ấy tràn ra nhiều hơn....


- Em ko biết con gái có thể làm chuyện đáng sợ vậy. Rồi em nói với mẹ, rồi mẹ ko tin em.... mẹ nói em bị điên... Xấu hổ vì em điên, không ngờ em có thể bịa đặt ra điều kinh tởm đó... và tất cả... đều ghét em anh ạ.

Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy? Tại sao cô ấy lại phải chịu ngần đó nỗi dầy vò khi còn quá bé nhỏ?


- Rồi em phải lén lút mỗi khi đi học, tránh cô ta, cho đến ngày... cô ta chuyển nhà đi vì lý do gì em cũng ko rõ và chẳng muốn biết nữa. Em đã phải chịu đựng 3 năm liền lớn lên với ánh nhìn như mình là người điên của bố mẹ....


-Nín đi, anh ở đây.... anh yêu em! Dù thế nào chăng nữa....


Cô ấy vẫn khóc.


- Em tưởng mọi việc đã kết thúc. Em đã cố quên... em đã cố yêu... cố ngủ nằm...


Cô ấy dừng lại 1 chút.


- Cho đến khi.... người yêu em... đến nhà. Bà giúp việc mở cửa. Anh ta lên phòng, lúc em đang nằm ngủ, và....ngủ với em. Em muốn cưỡng lại... nhưng... em nghĩ... phải làm quen.... với đàn ông

Tôi cảm thấy như ngàn nhát dao đâm vào ngực.


- Rồi anh ta nói... sau khi đã xong xuôi... rằng "Không ngờ em đã mất trinh rồi! Anh không muốn yêu một người không đoan chính!" .... và.... anh ta bỏ em.

Thằng khốn nạn! Tôi kinh tởm loại đàn ông ấy! Tôi thề, xin thề rằng tôi chỉ muốn giết chết hắn ngay lúc ấy


- Em im lặng. Và thế là chia tay. Em lại... ngủ đứng, ngủ ngồi... vì em sợ... em không dám nằm nữa. Nằm.... em sẽ chẳng thể chống cự... em sợ....


Tôi vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy, và hôn vào đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi. Những chuyện mà cô ấy phải trải qua, thật quá kinh khủng....


- Rồi, em đã gặp anh. Anh đã yêu em khác hắn yêu em. Anh đã chấp nhận em ... không giống người ta phủ nhận em...


Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi, và nhờ cô ấy, tôi mới nên người, mới có thể thay đổi để làm người. Và tôi mới phải là người cần phải cám ơn chúa trời vì được gặp cô ấy trong đời, rằng tôi yêu cô ấy biết nhường nào Yêu và đau xót biết bao ... căm hận những kẻ reo nỗi sợ hãi và ám ảnh lên suốt cuộc đời cô ấy.


- Anh ko quan tâm những chuyện đó, anh căm ghét những kẻ đã làm em tổn thương. Anh yêu em, anh thề là anh yêu em, và anh sẽ ko để cho em phải buồn nữa đâu....


Cô ấy lấy tay gạt nước mắt ở 2 khoé mi, rồi cười nhẹ nhàng....

- Em biết mà...Nhưng anh có thể hứa với em một điều được ko?
- Uhm, em nói đi...
- Hai ngày tới, anh đừng vào bệnh viện nhé- Tại sao?
- Đi mà, và đừng hỏi gì cả!
- Uh!Chông chênh!

Hai ngày sau, tôi quay lại bệnh viện....


Thế giới trước mắt tôi dường như sụp đổ. Cô ấy đã ra đi mà không để cho tôi nhìn lần cuối... Ra đi lặng lẽ, ra đi âm thầm... ra đi bất ngờ và ra đi đau đớn....


- Những người bị "Nhiễm trùng huyết " rất khó sống... cô ấy đã chiến đấu đến cùng, và cô ấy biết....

Bác sĩ nói với tôi như vậy. Cô ấy không có đám tang, không bạn bè... vì dường như chẳng ai biết cô ấy bệnh. Và cha mẹ cô ấy... cũng chẳng thấy xót thương gì. Cô ấy ra đi như vậy đấy, sống đau đớn và chết chua xót.


Một bầu trời đêm bao trùm tôi....


- Cô ấy đã tặng mắt cho một người. Cách đây 2 ngày, chúng tôi làm phẫu thuật....


Bệnh viện đã lo tang lễ cho cô ấy....


Tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Đôi mắt người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi, Ánh nhìn xa xăm một thời vẫn còn nguyên vẹn đó....


Một bức thư với những dòng chữ mất nét run rẩy và ngắn ngủn:


"Anh là người duy nhất yêu em! Em đã nghĩ là em sẽ khỏi! Em đã nghĩ là em sẽ thắng! Em chỉ muốn chia tay cho đến ngày em chiến thắng bênh tật và chiến thắng nỗi sợ hãi trong em. Em sẽ lại gặp anh.... Nhưng em nhận ra rằng, em ko thể... em chỉ có thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà thôi.... em đã hết sợ rồi, vì em biết anh yêu em... Khát khao ấy đã cho em sức mạnh... để... gặp lại anh thêm lần nữa... Em muốn anh biết..... anh là người DUY NHẤT em yêu!"

"Ngủ ngoan nhé em, nước mắt mưa
Thương em đau xót, giấc mơ trưa...
Sống là cực nhọc...
Chết là anh khóc...
Phải làm gì... cho em bớt đau đây?"
 
họ là con gái

Nó nắm chặt tay nhỏ bạn, cố gắng nở nụ cười thật tươi để chen lấn qua một đống người. Quán cà phê sinh viên tối thứ bảy có khác - đông đúc, ồn ào. Tất cả mọi thứ đều mờ mịt trong khói thuốc lá, chìm nghỉm giữa một mớ âm thanh hỗn tạp. Nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng không thể kiếm đâu ra một khoảng trống đẻ có thể tìm ra một chỗ ngồi. Nhỏ bạn kéo tay nó và hất mắt về phía ban công:

- A! Tao thấy có người quen ngoài kia đấy!

Nó nhướng mắt. Chịu - chẳng thể nhận ra ai ngoài mấy cánh tay đang giơ lên cao vẫy vẫy. Thôi thì đành "bay" vào vậy, kiếm được chỗ ngồi là tốt rồi. Nó nhủ thầm và lại xông xáo bước theo chân nhỏ bạn vượt qua một dãy bàn chật ních...

Cầm chiếc thìa trong tay, nó lơ đãng khuấy đều. Phải nói rằng nước quất mặn ở đây là món nó thích nhất. Chỉ cần nói đến cái vị ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn lại chơi chát một chút lá đã phát thèm. Nó vẫn thường hay gọi đùa đây là "ly nước cuộc đời..."

- Đây là Thảo học cùng lớp với tớ.

Nó giật mình dáo dác quay sang xung quanh rồi tự cười thầm trong bụng. Đúng là "Có tật giật mình", mà cái Hằng cũng thật buồn cười, không dưng lại đá vào chân nó cứ như đây là giờ học toán không bằng. Cái màn giới thiệu cũ rích này quan trọng hóa làm gì cho mệt. Cũng may là nó chưa đứng lên và cúi đầu lễ phép "Thưa thầy! Thầy hỏi gì ạ?".


oOo


Nó bực bội cố xoay chàng lính thủy quay mặt lại với cô thôn nữ. Đôi chút chít này liên tục gây cho nó sự phiền nhiễu. Chúng không bao giờ tuân thủ theo sự sắp đặt của nó cả, lúc nào cũng quay lộn xộn chẳng có thứ tự gì hết.

- Thảo này, có lẽ tao yêu mất rồi.

- Yêu cái gì cơ? - Nó ngạc nhiên quay lại hỏi. Bạn của nó đang tư lự chống tay ngang cằm.

- Mày làm sao mà hiểu được tình yêu cơ chứ. Suốt ngày lọ mọ với một đống đồ chơi. Tao sợ mày cũng trống rỗng như cô thôn nữ của mày lắm.

Nó nhún vai ra dáng bất cần. Yêu với chả đương. Khi người ta 18 tuổi như nó, nguời ta sống bằng những hoài bão, ước mơ chứ không bằng tình yêu kiểu bọ xít.

- Mà mày thấy Minh thế nào?

"Thế nào ư?". Nó lẩm bẩm trong miệng. Từ sau lần gặp nhau trong quán sinh viên, tụi nó có đi chơi ba bốn lần với nhau. Đấy là anh chàng biết hạ giọng thì thầm bản tình ca bất hủ "Still loving you" hay biết cách rút khăn mùi xoa khi nó xơi xong ba que liền một lúc.

- Đôi lúc mắt Minh gặp mắt tao. Nó cứ thế nào ấy Thảo ạ. Tao thấy người mình cứ run bắn lên.

- Thế à? - Nó hờ hững hỏi lại - Chỉ có nhìn mà đã được gọi là tình yêu ư? Vậy giải thích sao đây khi thỉnh thoảng mắt nó và Minh cũng gặp nhau? Vớ vẩn thật. Nếu vậy thì nó đã có nhiều mối tình rồi. Bất cứ lúc nào nó chẳng có thể nhìn sâu vào mắt một thằng cha nào đấy.

- Mày cứ nghĩ cái gì thế? Nói chuyện với mày chán chết y như người mất hồn - Hằng đứng lên giận dỗi bỏ về. Nó cũng chẳng thèm đuổi theo làm gì. Đúng là đồ trẻ con.


oOo


"Một... hai... ba".

Lại là nó đang kiên nhẫn đếm từng chú kiến đang chăm chỉ chạy đi chạy lại trên bờ tường. Sống trong những ngày này quả là khó chịu. Ngày nào cũng như ngày nào lặp lại như nhau, trùng khít lên nhau trong cái vòng luẩn quẩn: Học - ăn - ngủ. Nó đứng lên bĩu môi, vứt que tăm xuống đường giao thông của lũ kiến và quay vào nhà. Bạn nó đã đến từ lúc nào. Hằng tựa lưng vào tường nhìn nó - cái nhìn đầy thất vọng.

- Tao không hiểu nổi mày Thảo ạ!

Nó nhếch miệng lẩm bẩm "Việc ấy cũng không cần thiết lắm".

- Mày lẩn thẩn như một bà cụ non nhưng lại tha về nhà một đống chơi của trẻ lên ba để làm bạn. Mày luôn bay bổng trong mớ hoài vọng rắc rối. Mày hãy cứ sống thật với chính mình đi. Hãy yêu - hãy tin - hãy thất vọng và hãy đau khổ, rồi mày sẽ biết thế nào là hạnh phúc.

Nó ơ hờ gật đầu. Cũng có thể là Hằng nói đúng. Nó luôn chế nhạo tình kiểu bọ xít của bạn bè nhưng nó lại thèm sự quan tâm đến từng cái hắt hơi của Minh đối với Hằng. Nó ghét cái õng ẹo, làm duyên, làm dáng của các cô gái nhưng nó lại muốn có cái nhìn đầy khích lệ, thương yêu của các chành trai. Nó cười vào sự theo đuổi lẵng nhẵng của cái đuôi nhưng lại run sợ khi phải đạp xe một mình trên đường phố. Phải đối diện với chính mình, với cái cô đơn đang dày vò. Nó là thế đấy. Luôn ra vẻ đang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh nhưng thật ra lại đang bồn chồn mong ngóng một nửa còn lại của chính mình. Cũng có thể là một cái gì đầy mâu thuẫn nhưng tất cả đều không có gì đáng lo ngại lắm, bởi vì nó là con gái. Và con gái thì được quyền kiêu hãnh chứ gì?

Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia trên đường phố bạn sẽ gặp một cô gái đang hùng hồn tuyên bố giữa đám bạn bè "Tôi không thèm yêu" hay "Tôi không thèm lấy chồng", hoặc những câu đại loại như thế thì bạn hãy cứ tin chắc rằng đấy chính là những người đang chờ đợi tình yêu nhất.

Mà biết đâu người đấy chính là nó, là tôi hoặc là bạn?
 
TIN NHẮN GỬI NHẦM

Tin nhắn gửi nhầm đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất.

Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: "Em nhớ anh!" Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau.

Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc, trái tim anh trào lên một cảm xúc rung động ngọt ngào vô cùng. Cả một thời gian dài sau đó anh cũng không nỡ xóa tin nhắn đầu tiên đó của cô.

Hồi ấy cô và anh học đại học ở hai nơi cách xa nhau, những lần gặp gỡ chỉ ngắn ngủi trong giây lát, còn khoảng thời gian phải xa nhau lại dài dằng dặc. Và khi đó, những tin nhắn qua điện thoại đã trở thành một cầu nối tình yêu không thể thiếu giữa hai người, chúng đã gắn hai trái tim yêu thương nhung nhớ được xích lại gần nhau, và cùng cảm nhận được thấy sự tồn tại của nhau.

Còn nhớ một buổi tối, cô và anh đã hẹn nhau thời gian nhắn tin nói chuyện, nhưng sau khi rất nhiều tin nhắn anh gửi đi cho cô đều không thấy có hồi âm trở lại, anh lo lắng gọi điện cho cô thì không có ai nhấc máy. Anh hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện gì xảy ra cho cô liền cuống quýt vơ vội một cái áo khoác lên người rồi nhảy chuyến tàu đêm ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ để đến nơi cô học. Hóa ra khi ấy cô đi học về mệt quá nên ngủ thiếp đi quên mất cuộc hẹn với anh.

Nhìn thấy cô đứng trước mặt vẫn khỏe mạnh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chầm cô vào lòng. Còn cô lúc đó cũng bật khóc vì xúc động...

Sau khi tốt nghiệp anh và cô kết hôn và có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ vẫn dùng nhắn tin cho nhau để thuận tiện liên lạc nhưng những tin nhắn đã bị đơn giản đi rất nhiều: "Em đang ở đâu thế?" "Em đang trên xe buýt". "Bao giờ anh về đến nhà?" "10 phút nữa".

Sau này trong điện thoại của anh cũng dần có thêm rất nhiều tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, và những tin nhắn của cô cũng nhanh chóng bị anh xóa đi đầu tiên để thay thế bằng những tin nhắn mới.

Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung nhớ như trước đây khi họ yêu nhau. Và rồi một cô gái tên Như đã bước vào cuộc sống của anh từ đấy.

Anh tìm được tình yêu ở Như, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. Như yêu anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng. Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với Như, anh nghĩ rằng Như mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất...

Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên Như, anh lái xe về nhà. Trên đường về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của Như xem tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không?

Nghĩ vậy anh dừng xe và gửi cho Như một tin nhắn: "Xe anh bị đâm trên đường. Anh đang ở... Em đến ngay nhé!" Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Như đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà.

Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ đó chính là vợ anh.

Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Như thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho vợ mình.

Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính gọi anh. Giọng cô lạc đi: "Anh... Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?" Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: "Không sao, anh không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi". Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô, người cô vẫn còn chưa hết run rẩy.

Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!

Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi giường, mở máy xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà để cô cả đêm trằn trọc:

"Em còn yêu anh không?"

Đó là tin nhắn của người yêu cũ, vào lúc họ đã chia tay nhau nửa năm. Cô cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ send tới bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày đó họ chia tay nhau khó hiểu mập mờ, và cô chưa từng nghe từ chính miệng anh nói một lời dứt khoát: "Ta chia tay thôi!"

Cô cứ chờ đợi người bạn trai nói với cô câu đó, nhưng anh không, anh chọn cách chạy trốn, không cho ai tìm ra mình. Bạn bè đều khuyên cô nên thôi, vẫn chê anh không ra gì, vô trách nhiệm, không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có thành gì của nhau thì rồi cô cũng khổ thôi.

Cô chỉ mỉm cười, thường nói cô đã lâu rồi chẳng bận tâm, thiếu gì chàng theo đuổi, đời nào cô để ý tới người chẳng trân trọng cô. Nhưng mọi người đều biết, nửa năm qua, cô vẫn không quên anh.

Bởi những chàng theo đuổi cô nào ai đến gần được cô nửa bước.

Có lẽ anh còn yêu mình, cô đoán thầm. Anh chỉ chiến tranh lạnh mà thôi, chỉ tạm không liên lạc thôi, chỉ vì muốn cả hai có chút không gian tự do, để không như trước đây, anh luôn trách cô bám anh quá, làm anh thấy vướng víu nặng nề.

Có lẽ chỉ vì thế, chờ khi anh thấy nhẹ nhõm, tự nhiên quay lại bên anh, hai người sẽ như xưa, sẽ là quan trọng nhất của nhau.

Nghĩ thế, nên cô đã cố để tự đứng vững, cô bắt đầu một mình đi dạo, xem phim, một mình nấu cơm chăm sóc mình, một mình ra ngân hàng trả nợ, một mình học lái xe, chọn xe, thậm chí đi mua xe ô tô, một mình đi tìm nhà, dọn nhà mới, một mình đối mặt với cái chết của cha mẹ mình sau tai nạn giao thông...

Cô giờ đây đảm đương đời mình. Nhưng trong tình yêu, vẫn cần có anh ở bên.

"Em còn yêu anh không?"

Trời đã rạng, cô đã nhìn tin nhắn suy nghĩ dọc đêm, biết người con trai ấy đã hiểu ra, dù anh không chịu gọi điện trực tiếp cho cô, nhưng ít nhất đã gửi tin xem cô thế nào. Cô rất muốn gọi điện ngay cho anh, nói với anh rằng nửa năm nay em nhớ anh biết bao; nói rằng trong những thời gian đáng lẽ anh phải ở bên cô, thì cô đã chống chọi vất vả vượt qua; nói rằng dù nửa năm nay anh bỏ rơi, nhưng cô không đành xoá anh khỏi tim mình...

Nhưng cô kìm được, cô không muốn nửa năm chờ đợi sẽ tiêu tan thế này, cô muốn anh phải đau khổ, cô muốn giữ chút tự tôn.

"Không còn yêu!"

Cô mỉm cười bấm ba chữ, reply.

Sau đó, cô cứ chờ anh gọi lại cầu xin, chờ tin nhắn thăm dò tiếp theo của anh, chờ anh đột nhiên nhấn chuông cửa, rồi khi cửa mở anh đã đứng trước mắt, mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng, và dịu dàng nói anh biết anh đã từng sai lầm, rồi sau anh sẽ nâng niu cô...

Nhưng, ngày nối ngày, tháng nối tháng, nửa năm lại trôi qua, cô gái không hề nhận được bất kỳ tin tức gì về người yêu cũ.

Một ngày, từ bạn thân của anh, cô biết người yêu cũ tháng sau sẽ cưới vợ, cưới một người con gái cô chưa từng quen.

"Anh ấy bảo anh ấy rất cảm ơn em, nếu nửa năm trước em không reply tin nhắn, anh ấy làm sao đủ quyết tâm quên em đi, càng không thể cho cô gái kia một cơ hội..."
 
Nước mắt chảy ngược!

Anh ơi! có bao giờ anh thấy nước mắt chảy ngược chưa?"

- "Anh chưa thấy!"

- "Uh! em biết chưa ai thấy được ... vì chảy vào trong thì thấy thế nào được?"

- "Em toàn hỏi những cái khác người!"

- "Nếu sau này anh yêu 1 cô gái nước mắt chảy ngược vào trong,nhất định anh sẽ chịu không nổi. Nước mắt chảy ngược thì chẳng bao giờ anh thấy được cô ấy buồn hay thất vọng. Và điều đó gây đau khổ"
Em thương lắm những cô gái nước mắt chảy ngược vào trong. Họ luôn tỏ ra mạnh mẽ, như cây xương rồng gai góc nhưng bên trong lại chứa đầy những nước - nước mắt xương rồng. Anh chẳng thấy được, những người con trai đều không thể thấy được ... cho đến khi xương rồng bị chặt ngã, bị đập vỡ nát. Lúc ấy, nước mắt xương rồng tuôn xối xả chẳng bao giờ ngừng cho đến khi thân khô cạn kiệt ... và chết.!!!

Anh à! sau này lỡ như anh có yêu 1 cô gái xương rồng ... anh đừng chỉ nhìn vào gai góc, vào nụ cười của cô ấy. Hãy nhìn sâu vào trái tim, vào đáy lòng để biết rằng cô ấy cần anh nhiều đến thế nào, ngay cả khi gai xương rồng có lỡ đâm tay anh chảy máu. Anh nhé!

Và nhất là, anh đừng bao giờ làm cho cây kia vỡ nát ... nước mắt của nó ...có thể anh không thấy được vì anh đã quay lưng đi ... nhưng nhựa của nó sẽ lan khắp cả 1 vùng... đáng thương lắm,tàn nhẫn lắm ...........

Ngày mai, có 1 cây xương rồng xanh mướt vươn mạnh gai góc giữa sa mạc, bất kể cho rất nhiều nhánh của nó đã vỡ nát và đang chết dần.

Nó sẽsống sót, tồn tại .........

..... cho đến 1 ngày xương rồng nở hoa ...

"Lúc nào cũng thấy em cười, người như em chắc chả bao giờ biết đến nước mắt." Ừ! ai cũng nói vậy. Họ tìm thấy sự hồn nhiên trong ánh mắt em. Họ tìm thấy nét vui tươi trên rèm mi em. Nhưng không ai thấy em khóc sau mành cửa, không ai thấy nước mắt thấm ướt gối em đêm đêm. Nụ cười tươi che lấp tất cả những nỗi buồn"

Có lẽ dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ mãi mỉm cười ...cho đến khi nụ cười em trở thành hoa xương rồngbất tử thật sự ... Không còn là hoa băng dễ dàng tan chảy giữa ánh nắng thiêu đốt nữa. Em sẽ quên đi tất cả những gì làm em thất vọng và khổ đau. Em sẽ quên..........
 
chuyen bun

Buồn như con chuồn chuồn. Giá như điều mình mongmuốn luôn thành hiện thực nhỉ.:wc:
 
Truyện 7 ngày

G - Em thích anh!

B - Biết

G - Thế anh có thích em không ???

B - Không rõ

G - Mình chơi một trò chơi nhé!

B - Trò gì?

G - Trò chơi 7 ngày

B - Luật chơi thế nào?

G - Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.

B - Thế thua thì sao?

G - Vĩnh viễn biến mất!

I/

“ Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!” “Tại sao?” “Vì trò chơi đã bắt đầu.”“Nửa tiếng nữa sẽ sang.”

“ Tối nay mình đi ăn kem nha!” “ Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “7h30”

11pm

“Ngủ ngon…xxx” “Sao không nhắn lại?” “Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Ừh thì ngủ ngon!”

Em : hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thúvới những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anhđồng ý bắt đầu trò chơi “vớ vẩn” này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.

Anh : chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò “ngu ngốc” của con bé ấy. Cũng maylà chỉ 7 ngày.

II/

“Em đang đứng trước nhà anh.” “ Làm gì?” “ Mở cửa rồi sẽ biết.”

B - Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?

G - Mang thức ăn sáng cho anh.

B- Ai nhờ thế?

G - Không ai cả.

B - Cứ để đấy!

G - Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.

B - Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?

G - Đi học

B - Đi bằng gì?

G - Bằng chân

B - Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức

G - Hì hì….

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “G9”

Em : hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ramở cửa mà mặt mày cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anhđã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.

Vui!

Anh : con bé ấy “hâm” thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chảnhư đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinhxinh

III/

“Em đang đứng trước nhà anh.” “Ừh”

B - Mua gì đấy?

G - Ăn đi rồi biết.

B - Đã ăn chưa?

G - Ai? Àh….chưa!

B - Ăn cùng đi

G - Hì hì…

B - Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!

“ Tối nay lại ăn kem nhé!” “Sao ăn mãi thế?” “Em thích” “Ừh, thế thì đi ăn mộtmình đi, bận rồi!” “Oh!”

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quýkhách vui lòng gọi lại sau”

11:15pm

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọilại sau”

11:30pm

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

00:00

B - Alo

G - Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm saokhông hả anh? Có…..

B - Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?

G - Vì em lo cho anh

B - Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ailo cả.

G - Em xin lỗi!

Em : hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Em vui vì sáng nay anhkhông còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và a đã bắt đầu để ýđến em. Dù anh bảo là e cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn mộttẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi choanh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặpphải chuyện gì đấy. Anh chắc không biết rằng khi nghe giọng nói của anh em đãnhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến a khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ emphiền phức thật.

Anh : điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ??? Mà lúcnãy….hình như….con bé khóc thì phải….mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đãlàm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ???Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.

IV/

“Em đang đứng trước nhà anh.”

B - Vào đi!

G - Anh ăn đi!

B - Ừh!

B - Chở đi học nhé!

G - Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.

B - Ờ….

“Có muốn ăn kem không?” “ Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà” “Ừh”

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!”

Em : hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà làcảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay,khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lạicó nước mắt hả anh?

Anh : mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!

V/

“Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé!” …..

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” (19 lần trong suốt một ngày)

“Ngủ ngon em nhé!”…..

Em : cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động nàycủa mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không. Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu “lặng” anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng “em” thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.

Anh : hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ.Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gòi thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm…..hình nhừ…..có chút…..nhớ.

VI/

“Em đang đứng trước nhà anh.”

B - Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả.

G - Hì hì…..

B - Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?

G - Hôm qua là một ngày “Lặng” anh àh!

B - Ngày lặng ???

G - Ừh, người ta thường có những ngày “Lặng” như thế khi yêu nhau.

B - Để làm gì?

G - Để nhận ra sự quan trọng của nhau.

B - …..

G - Thôi anh ăn sáng đi!

B - Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?

G - Hì hì….

B - Đồ ngốc!

G - Em ôm anh được không?

B - Ờ…..

G - Thế anh có cảm nhận được gì không?

B - Không rõ….

G - Chắc là chưa đủ

B - Sao?

G - Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.

B - Ờ…..

11pm

“Ngủ ngon anh nhé….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé…x”

Em : hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi,mổi ngày nhiêu hơn một chút thí phải nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủđể anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh??? Em có phải biến mất không???

Anh : lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy,lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá!

VII/

“ Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta” “ Gì thế” “ Sang đón em sẽ rõ.” “Tinh vi”

B - Sao? Kế hoạch thế nào?

G - Hì hì

G - Đi xem phim nhé!

B - Xem phim???

G - Ừh!

B - Tại sao lại xem phim?

G - Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.

B - Ờ…

G - Ăn tối nhé!

B - Ăn tối???

B - Ở đâu?

G - Nhà em

B - Nhà em?

G - Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò

B - Thế có ăn được không đấy?

G - Hì hì…. không chết đâu mà sợ

G - Có ngon không ?

B - Tạm được

G - Thế là không ngon àh?

B - Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.

B - Ờ….Anh có thể…..

G - Có thể gì chứ?

B - Cầm tay em một lần được không ?

G - Ờ ….

B - Có cảm nhận được gì hay không?

G - Không rõ

B - Có thể trả lời khác đi được không?

G - Không biết nữa

B - Có thể ôm em một lần được không?

G - Ờ…

B - Có cảm nhận được gì hay không ?

G - Uhm….

B - Lại là không rõ đúng không?

G - Ờ…

G - Thôi trể rồi, anh về đi.

B - Ờ….

“ Trò chơi kết thúc rồi đấy. ” “Ừh” “Thế anh đã thích em chưa?” “ Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học” “ Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà” “ Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?” “ Hì hì …. ngủ ngon anh nhé ….xxxx”♥ “ Ngủ ngon love….x”♥
 
Đôi lúc tương tư

Có những lúc ngồi bên cửa sổ
Lòng chợt buồn thấy nhớ mãi không quên
Nhớ cái thời còn cắp sách đến trường
Nhớ những tiếng cười đùa vang trong lớp
Có những lúc thẩn thơ thơ thẩn
Chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ chi đây
Chỉ thấy rằng lập nghiệp thật vất vả
Thấy cuộc đời học sinh sướng nhất đi thôi
Sáng cắp sách tới trường đi học
Trưa, chiều về được cha mẹ nâng niu
Giờ tự con bước trên đường tấp nập
Cảm thấy mình cũng vất vả như mẹ cha
Có như vậy mới thấy công cha mẹ
Như vậy con mới thấy giờ mình đang lớn lên
Tự biết lo cho cuộc sống bản thân
Tự biết chăm cho con cái của mình
Và con cảm nhận được hơi ấm cha mẹ
Có như thế con mới thấy cuộc sống này
Chẳng thể thiếu tình thương của cha mẹ
Và con hiểu một điều từ sâu thẳm
Nỗi vất vả mẹ cha nuôi chúng con trưởng thành...
:love05:
Không hay thì nhà mình đừng ai chê nhé.:dichoi:
 
Ðề: Truyện 7 ngày

Câu chuyện kết thúc hay thật. Giá mà chuyện tình nào cũng kết thúc như thế.
 
Ðề: Truyện 7 ngày

Một kết thúc có hậu. Giá như chuyện tình nào cũng đẹp như thế.
 
Ðề: Truyện 7 ngày

:nguguc: Có ai đăng ký trò chơi 7 ngày này với mr duy Tùng không hem? Chuỵen này có thật không?
 
Ðề: TIN NHẮN GỬI NHẦM

tìnhy yêu thật khó hiểu...khi ta trân trọng thì nó phụ ta...khi ta tránh xa thì nó chạy đến gần...pó tay...
 
Ðề: Yêu hay không yêu

Thank you. Nói thật là tớ chỉ yêu ấy 70% thôi. Vì có nhiều lúc ấy làm tớ phải suy nghĩ là: Boy mà không tự nuôi nổi bản thân mình thì sau này sẽ thế nào? Nhưng nhiều lúc tớ đã đề cập chia tay nhưng ấy cứ van xin nên tớ không thể chia tay được. Vì tớ vẫn còn tình cảm với ấy mà.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top