17 tuổi, xem TV thấy có cảnh hai nhân vật hun nhau, tôi lập tức chuyển ngay kênh khác hoặc che mắt lại vì nghĩ “chuyện người lớn - không được xem”.
18 tuổi, tôi gật đầu đồng ý “tìm hiểu” với một anh chàng giọng ngọt như mía lùi đầy vẻ quan tâm học cùng lớp đại học.
Hai đứa hay ra công viên học bài. Khung cảnh lãng mạn khiến người ta cũng lãng mạn. Bắt đầu từ một cái nắm tay, rồi một nụ hôn nhẹ trên má. Tôi đón nhận tất cả những cử chỉ yêu thương với một tâm thế... tò mò, muốn thử cho biết.
Rồi chuyện đó đến. Một buổi trưa nắng chói chang, hai đứa ngồi học Anh văn, bất chợt người đó nhìn âu yếm. Bàn tay nắm lấy bàn tay, người đó tiến sát lại, hai khuôn mặt không còn khoảng cách. Tôi cũng lờ mờ hiểu người đó muốn gì. Chợt nhớ đến những cảnh hôn nhau hết sức dễ thương trên phim Hàn Quốc, tôi không phản đối.
Mím môi, tôi nghĩ “hôn nhau có lẽ là để môi chạm môi”. Nhưng không dừng lại ở đó, tôi bị sốc. Thấy sợ sợ vì sự tiếp xúc quá thân mật mà mình chưa bao giờ biết đến. Ghê ghê vì cảm giác có hàng triệu con vi khuẩn đang truyền qua miệng mình. Thế là tôi cứ cắn chặt răng, cứng đờ phòng thủ, không cho người ấy tiến xa hơn. Người ấy vẫn cố gắng hết sức mở cái khóa đang đóng chặt. “Chống cự” và “tấn công” một hồi, người ấy buồn bã: “Chán quá, em chẳng biết hôn!”
Một cảm giác phũ phàng và uất ức! Tôi thấy mình không được tôn trọng vì “bị hôn” và bị “chê”. Tất cả như vụn vỡ, nụ hôn đầu không như cổ tích, không có cảnh hoàng tử nhẹ nhàng mi lên môi công chúa để nàng thức tỉnh giấc mộng thơ ngây...
Cảm giác ghê ghê, khó chịu đeo bám suốt cả tuần. Tôi lại tự hỏi: ”Biết hôn” là như thế nào?” Không thể hỏi mẹ, vì nghĩ rằng mẹ sẽ mắng tôi là con gái hư, cũng không dám hỏi bạn bè, vì sợ chúng nó... “khinh”. Tôi tích cực tìm kiếm trên báo, trên mạng, tìm khắp các nhà sách, không có tài liệu nào dạy người ta cách hôn.
Tôi gặp “người yêu”, lại trao những nụ hôn, vừa dè dặt vừa sợ sệt vì luôn có cảm giác “Mình chẳng biết hôn!” Những nụ hôn đầu tiên không có vị ngọt ngào, chỉ thấy chát chát...
...Người ấy nói lời chia tay, tôi vẫn cố níu kéo vì nghĩ: “Mình hôn người ta, lỡ thân mật quá rồi, không thể...” Tôi đau suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng vượt qua khi tích cực học hành, tham gia các hoạt động xã hội. Tôi hiểu: “Nụ hôn không xuất phát từ tình cảm yêu thương thực sự sẽ không bao giờ lãng mạn.”
Bây giờ tôi đã có “người thương” mới, anh bạn thân học chung từ cấp hai - một đứa con trai chỉ biết học và chơi game, vẫn cứ nghĩ “hôn nhau là để môi chạm môi”. Hai đứa cùng “không biết hôn”, nhưng có hề gì, khi xuất phát từ tình cảm chân thành, người ta sẽ biết cách ứng xử và cùng nhau “học biết” những nụ hôn ngọt ngào...