Ưh, mình nghĩ cũng có thể lấy topic này cho những người yêu nhạc Trịnh luôn!
Tôi biết đến nhạc Trịnh thật tình cờ và khi còn tuổi học sinh, " Ghế đá công viên, dời ra đường phố...", trong ký ức tuổi thơ tôi nhớ là mình ngạc nhiên khi nghe những lời như vậy và thắc mắc tại sao ghế đá lại phải ra đường phố như vậy, một anh yêu nhạc Trịnh đã giải thích cho tôi hiểu vì chiến tranh, vì bom đạn nên ghế đá đã bị đánh bật ra khỏi công viên... và tôi biết đến nhạc Trịnh từ đó.
Tôi yêu thích cả hai nhạc sĩ mang phong cách rất riêng của mình mà không nhầm vào ai được. Nhạc của Trần Tiến mang tính du mục, du ca và nhạc Trịnh mang tính triết lý, những dòng nhạc đủ sức lay động lòng người. Có quá nhiều bài viết về nhạc Trịnh và với ai Ông cũng là một người nhạc sĩ tài hoa và đáng quí.
" Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng....", những khi gặp thất bại tôi lại nghe những ca từ như vậy để lấy lại cân bằng, ý nghĩa của âm nhạc trong nhạc Trịnh thật tuyệt. Ngày 1 tháng 4 năm đó, nghe tin ông mất, tôi cũng như mọi người đều hồ nghi và mong đó là một lời của ngày cá tháng tư nhưng rồi sự thật là vậy, Trịnh Công Sơn đã ra đi, giống như ông đã từng tâm sự trong các bài hát của mình: trần gian chỉ là chốn tạm và cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Ngày đưa tiễn ông ra nghĩa trang, công ty ở gần đó và tôi đã tranh thủ chạy ra nhưng dòng người đưa tiễn Ông nhiều quá, họ là bạn bè, người thân và trên hết là những người yêu nhạc của ông. Đám đông như lặng đi khi Trần Mạnh Tuấn thổi lại những bài hát của ông, những nốt nhạc sống mãi trong lòng người: " hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi..." và tôi cũng như mọi người khi đó mới tin rằng Ông đã thật sự ra đi.