Em không biết mình như thế nào nữa!
Hoang mang lắm.
Có những thứ thật mong manh anh nhỉ?
Mong manh giữa trong công việc và ngoài công việc ...
Mong manh giữa thích và yêu ...
Mong manh giữa yêu và không yêu ...
Mong manh giữa yêu và thù hận ...
Mong manh giữa sự quan tâm, lo lắng với sự làm phiền.
Trên đời này, sao em thấy cái gì cũng mong manh cả. Giữa em và anh càng thấy sự mong manh nhiều nhất.
Em biết:
Một khi em hỏi sao anh không tới, anh sẽ nói anh bận vì công việc.
Một khi em hỏi anh không nhớ em sao? Anh sẽ nói: Nhớ đâu phải lúc nào cũng phải nói, chỉ cần hành động.
Một khi em nói, anh hãy dành cho em thêm thời gian của anh. Anh nói anh còn nhiều công việc.
Một khi em nói sẽ ra đi, anh sẽ không bao giờ níu kéo hoặc hỏi em tại sao?
Bởi vì:
Xung quanh anh còn nhiều người hơn em rất nhiều thứ.
Xung quanh anh còn nhiều điều phải lo.
Xung quanh anh còn phải tìm cho ra sự nghiệp của bản thân.
Và điều quan trọng nhất: Anh chưa bao giờ yêu em.
Tại sao ư?
Có bao giờ anh tự ý nhắn tin hay gọi điện cho em đâu?
Có bao giờ anh dành cho em quá 3 giờ đồng hồ trong một tuần để nói chuyện với em đâu?
Có bao giờ anh nói là anh muốn gặp em đâu?
Thôi anh ạ.
Em phải trở lại con người của mình trước kia nhé!
Em phải trả anh lại nơi mà anh thuộc về nó.
Em phải không làm phiền anh để anh lo sự nghiệp của bản thân anh.
Em sẽ không gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh nữa.
Em sẽ không đòi hỏi anh ơi hãy dành cho em chút thời gian quý báu của anh nữa.
Em sẽ không nói "Anh ơi! Mình gặp nhau nhé!"nữa.
Em sẽ không ghen tuông với những cô xung quanh anh nữa.
Và...
Em biết mình bị tổn thương và đau đến mức nào khi anh đã cố kéo em ra khỏi vỏ ốc riêng em, rồi lại bỏ em chơ vơ như thế.
Em cứ tin, quan tâm, lo lắng cho anh nhưng vô tình đem đến sự muộn phiền cho anh. Để rồi tự bản thân mình ngồi đây suy nghĩ mông lung và dằn vặt mình.
Em không lẳng lơ như người ta nghĩ nhưng cũng chẳng đoan chính như người ta mong.
Em lại sẽ là chính mình.
Em sẽ lãng mạn với bản chất vốn có của mình, sẽ khô cứng với những điều mình không thích, sẽ vui vẻ hoạt bát và quyến rũ trong mắt mọi người, ...
Em sẽ có tất cả nhưng em lại bỏ mất một thứ quan trọng, đó là anh trong cuộc đời mình nhưng anh đâu có muốn thuộc về em...
Hoang mang lắm.
Có những thứ thật mong manh anh nhỉ?
Mong manh giữa trong công việc và ngoài công việc ...
Mong manh giữa thích và yêu ...
Mong manh giữa yêu và không yêu ...
Mong manh giữa yêu và thù hận ...
Mong manh giữa sự quan tâm, lo lắng với sự làm phiền.
Trên đời này, sao em thấy cái gì cũng mong manh cả. Giữa em và anh càng thấy sự mong manh nhiều nhất.
Em biết:
Một khi em hỏi sao anh không tới, anh sẽ nói anh bận vì công việc.
Một khi em hỏi anh không nhớ em sao? Anh sẽ nói: Nhớ đâu phải lúc nào cũng phải nói, chỉ cần hành động.
Một khi em nói, anh hãy dành cho em thêm thời gian của anh. Anh nói anh còn nhiều công việc.
Một khi em nói sẽ ra đi, anh sẽ không bao giờ níu kéo hoặc hỏi em tại sao?
Bởi vì:
Xung quanh anh còn nhiều người hơn em rất nhiều thứ.
Xung quanh anh còn nhiều điều phải lo.
Xung quanh anh còn phải tìm cho ra sự nghiệp của bản thân.
Và điều quan trọng nhất: Anh chưa bao giờ yêu em.
Tại sao ư?
Có bao giờ anh tự ý nhắn tin hay gọi điện cho em đâu?
Có bao giờ anh dành cho em quá 3 giờ đồng hồ trong một tuần để nói chuyện với em đâu?
Có bao giờ anh nói là anh muốn gặp em đâu?
Thôi anh ạ.
Em phải trở lại con người của mình trước kia nhé!
Em phải trả anh lại nơi mà anh thuộc về nó.
Em phải không làm phiền anh để anh lo sự nghiệp của bản thân anh.
Em sẽ không gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh nữa.
Em sẽ không đòi hỏi anh ơi hãy dành cho em chút thời gian quý báu của anh nữa.
Em sẽ không nói "Anh ơi! Mình gặp nhau nhé!"nữa.
Em sẽ không ghen tuông với những cô xung quanh anh nữa.
Và...
Em biết mình bị tổn thương và đau đến mức nào khi anh đã cố kéo em ra khỏi vỏ ốc riêng em, rồi lại bỏ em chơ vơ như thế.
Em cứ tin, quan tâm, lo lắng cho anh nhưng vô tình đem đến sự muộn phiền cho anh. Để rồi tự bản thân mình ngồi đây suy nghĩ mông lung và dằn vặt mình.
Em không lẳng lơ như người ta nghĩ nhưng cũng chẳng đoan chính như người ta mong.
Em lại sẽ là chính mình.
Em sẽ lãng mạn với bản chất vốn có của mình, sẽ khô cứng với những điều mình không thích, sẽ vui vẻ hoạt bát và quyến rũ trong mắt mọi người, ...
Em sẽ có tất cả nhưng em lại bỏ mất một thứ quan trọng, đó là anh trong cuộc đời mình nhưng anh đâu có muốn thuộc về em...