ANH !

Nghĩ về anh!

có ai đó rất tự hào về anh,có ai đó đang nghĩ đến anh,có ai đó luôn wan tâm đến anh,có ai đó rất nhớ anh,có ai đó muốn nói chiện zới anh,có ai đó muốn ở bên anh,có ai đó luôn mong sự bình yên cho anh,có ai đó muốn nắm bàn tay ấm áp của anh,có ai đó luôn muốn anh hạnh phúc,có ai đó yêu thương anh,có ai đó nghĩ về anh mỉm cười và thầm mong có anh bên cạnh,có ai đó muốn đc khóc trên bờ vai của anh,có ai đó luôn nghĩ về anh suốt cả đêm,có ai đó luôn cần sự động viên của anh,có ai đó muốn cười với anh,có ai đó luôn tin tưởng anh,có ai đó rất vui khi anh mỉm cười,có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng chữ này và thầm nghĩ về anh,hãy nhớ rằng, anh thật sự wan trọng đối với một ai đó, và trên thế giới này có một người luôn thầm cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. :macco:
 
Anh...!

Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa, 5 hay 6 năm gì rồi nhưng vẫn chưa 1 lần gặp mặt đúng không anh?
Ngày chúng ta quyết định gặp nhau, cũng là ngày em nhận được tin dữ. Trên đường qua nhà em, anh đã gặp tai nạn và phải qua tận nửa vòng trái đất để điều trị. Em tưởng rằng mình đã mất anh, tương rằng anh sẽ quên em luôn. Nhưng em vẫn nhớ anh, anh như 1 ký ức trong lòng em.
Rồi thời gian dần trôi qua 1 năm, 2 năm.., cuộc sống của em vẫn bình lặng trôi qua. Đến lúc em buồn nhất, rơi vào tuyệt vọng nhất, tưởng rằng cuộc đời này không thể có mặt em nữa...
Bỗng anh lại xuất hiện, nhưng lần này không phải là những dòng chữ hiện trên màn hình mà chúng ta vẫn thường trò chuyện với nhau, mà bằng 1 tin nhắn dễ thương: " cô bé anh vẫn quan tâm, anh đã nhớ lại tất cả, người đầu tiên anh nghĩ là em"
Em vui mừng biết bao khi nhận được tin nhắn đó, và nhiều niềm hy vọng lại đến với em, tin nhắn của anh như 1 sợi dây kéo em ra khỏi 1 cái hố sâu mà em đang dùi mình trong đó.
Thế là hằng ngày, anh và em vẫn nhắn tin cho nhau.Nhưng em không hiểu sao? Anh không bao giờ nghe điện thoại, không bao giờ lên mạng chát với em như ngày nào, gặn hỏi mãi anh vẫn không trả lời.
Mỗi ngày em đã quen với việc nhắn tin cho anh, em nhận được rất nhiều lời dễ thương và hứa hẹn của anh, em đã hy vọng và mong rất nhiều đợi đến này gặp anh.
Bỗng dưng em nhận được tin nhắn của anh " anh có việc phải về Mỹ, lại thất hứa với em, không gặp mặt được rồi", mọi thứ như sụp đỗ, nỗi buồn lại đến với em, lại thêm một lần nữa phải rơi nước mắt. Nhưng lần này em phải biết lý do sao anh ra đi, em không thể ai lại qua bên nữa vòng trái đất kia 1 lần nửa.
Tin sét đánh tai qua em, anh phải về Mỹ để tiếp tục trị bệnh, em không ngờ tai nạn lần đó lại khủng khiếp quá. Em đã biết lý do vì sao anh không thể lên mạng, anh lại ít xem tivi, anh không thể nghe điện thoại được. Hậu quả của tai nạn lần đó đã làm thính giác của anh phải tránh xa sóng điện thoại, nhãn cầu mắt của anh yếu dần và phải dùng thuốc để điều trị.
Em biết nếu lần này em quyết tâm giữ anh lại, để 1 lần được nhìn thấy mặt anh, anh cũng sẽ chấp nhận vì anh đã hứa với em rồi mà. Nhưng em không thể làm vậy, vì giữ anh lại ngày nào thì nguy cơ đôi mắt của anh sẽ không còn nhìn thấy được. Em đành chấp nhận để anh ra đi, nhưng em buồn và đau lòng lắm anh ơi! Hầu như tất cả mọi chuyện đều do em mang lại cho anh.
Thế là anh đã ra đi, đi qua nửa vòng trái đất, em biết bây giờ sẽ là khoản thời gian dài mòn mỏi chờ anh, vì anh đã hứa là sẽ quay về với em mà. Tin nhắn cuối cùng trước khi anh lên máy bay em đọc mãi, ngày nào cũng đọc, đó là lần đầu tiên anh nói " Anh yêu em!" Dù chưa 1 lần gặp mặt, nhưng khi nhận được lời này, em cảm thấy trong lòng xao xuyến, pha thêm 1 chút niềm vui, có thêm 1 niềm hy vọng, biết rằng vẫn có người yêu em.
Em không biết mình đã thật sự yêu anh chưa? Vì mình chưa 1 lần gặp mặt, chỉ trò chuyện qua mạng, qua tin nhắn thôi mà. Nhưng mà những tin nhắn của anh cũng đã làm em rung động.
Bao nhiêu đó năm quen nhau, anh gặp bao nhiêu chuyện, em cũng rơi vào bao nhiêu cảnh éo le nhưng chúng ta vẫn không quên nhau đúng không anh?
Dù bây giờ anh đang ở đâu, liệu anh có trị khỏi bệnh không? Nhưng em vẫn chờ anh..... Anh đã hứa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ quay về tìm em mà, vì em là hạnh phúc của anh và em cũng đã hứa sẽ chờ anh rồi đúng không anh?

Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Tin nhắn của anh làm em ấm lòng
Hãy luôn cố gắng và hy vọng
Một mai tươi sáng sẽ đến với ta.
 
Ðề: Anh...!

---Làm theo sự mách bảo của con tim bạn, khi ta có lòng tin thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện!!! CHÚC BẠN CÓ NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC- THÂN!:happy3:
 
Ðề: ANH !

Em không biết phải bấu víu vào đâu
Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
Dũng cảm một lần em gõ cửa
Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?

Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
Sống với đời bằng cảm giác héo khô.

Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
Đi trên đường có lúc nào bước vội
Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.

Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.

Bởi bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em không hiểu nổi
Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
Lừa dối mình và lừa dối cả anh?

Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta........


(ST)
 
Ðề: ANH !

Nụ Cười Chia Tay

Để minh chứng cho một tình yêu
hãy nói: "Em không còn yêu anh nữa"!
Anh chẳng có gì mà lần lựa
Cho một nụ cười ... chia tay

Anh sẽ hồn nhiên nhìn em với ai
Như một đứa trẻ từng được ban cho bánh ngọt
Cũng hạnh phúc, và có gì không tốt
Trong trái tim em, từng có một góc đời

Nhưng em ơi! đêm nay anh khóc như đứa trẻ mồ côi
Những xảo ngôn, hay những câu hình phạt
Mà em muốn ban phát
Cho một người em nói em yêu

Những quá khứ đi qua, chỉ còn lại bao điều
Có xứng đáng cho ta làm kỷ niệm?
Nhưng thứ tha, và anh xin quỳ khấn nguyện
Cho một chút gì còn tồn tại hôm qua
 
Ðề: ANH !

người ta nói dân kế toán khô khan và cứng nhắt, hôm nay e mới biết anh chị kế toán ước ác và lãng mạng quá trời ,chắc em còn học hỏi dài dài quá...
 
Ðề: ANH !

NGỘ NHẬN


Ngộ nhận rồi ánh mắt anh trao

Một chiều mưa đưa em về kẻo ướt

Anh nhiệt tình chỉ thế thôi ai biết

Ngộ nhận rồi thương ta quá ta ơi!

Ta đã mơ giữa biến tấu đời thường

Bao ảo tưởng bồng bềnh hi vọng

Vòng tay anh chợt thấy mình ấm áp

Ta vui lòng quên hết mọi âu lo

Ném lên trời giọt nước mắt tròn vo

Trời không nhận mưa vô tình rơi mãi

Thương cho ta, cho bao người con gái

Một lần yêu không đếm hết dại khờ!!!
 
Ðề: ANH !

Nhớ
Puskin


Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...
nào ai có biết
 
Ðề: ANH !

Em Bảo Anh Đi Đi!!!


Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?

(ST)
 
Ðề: BIỂN VÀ NỖI NHỚ

Có bao giờ biển phẳng lặng không anh?
Hay ngày đêm vẫn cồn cào nổi sóng
Xô đập hoài lên bờ cát trắng
Để hằng mong nhung nhớ nguôi ngoai...

Em hồn nhiên tìm kiếm bóng hình ai
Trong giấc mơ hôm qua hay hôm nay rất thật,
Rồi gặp anh với nụ cười thân mật...
Để buổi đầu xao động trái tim yêu.

Chắc tại anh nên em muốn làm kiêu.
Muốn anh hiểu nhiều về em hơn nữa.
Và em muốn anh mãi là điểm tựa.
Nâng cuộc đời cùng ước mơ của em.

Chẳng thể nào biển phẳng lặng, bình yên!
Như lòng em ngổn ngang niềm thương nhớ.
Những ngọn sóng xa bờ...
Như là em xa anh...

(sST)
 
Ðề: ANH !

Cho tôi mượn đỡ cái vai

Mốt mai xin trả lại ngày bình yên

Cho tôi mượn đỡ trái tim

Mai mốt thề trả lại đêm ngọt ngào

Cho tôi mượn đỡ tình đầu

Rồi đây trả lại tình sau gấp mười

Cho tôi mượn đỡ nụ cười

Biết đâu hạnh phúc trả - lời gấp đôi

Bằng không cho mượn thì thôi!

Đừng nên điều tiếng mà tôi đau lòng
 
Ðề: ANH !

Em cần ở anh một chút
Những lời nói dối êm đềm
Sao anh không làm như thế
Để tình yêu khỏi lãng quên
Em cần ở anh một chút
Những lời nóng nảy khác ngày
Để tình yêu mình vẫn cháy
Lúc mơ, lúc tỉnh lúc say
Em cần ở anh một chút
Bước chân hai bậc cầu thang
Để cho tình yêu loạn nhịp
Trái tim một thời xốn xang
Em cần ở anh một chút
Nét buồn nghe điệu hát xưa
Hoàng hôn hạ dần đôi cánh
Đậu trên con nước lững lờ
Em cần một chút ở anh
Chút thôi..chút thôi anh ạ
Thời gian sẽ không hoá đá
Để mình mãi mãi có nhau
Em cần ở anh một chút......
 
Ðề: ANH !

Ôi! ôi! Ai cũng tâm trạng thế này. Mình lại có một bộ sưu tập các bài thơ tình nổi tiếng đây.
Cũng xin tâm trạng 1 vài câu vậy.
Thứ 7 tháng 6

(Lưu Hồng Cúc)
Đến rồi
Ngày thứ 7 rung hồi chuông trước cửa
Thánh lễ rến vang
Cõi không anh hiển hiện
Gọi đời em hối hả quay về.

Ngày sũng nước trùm lấy em
Nỗi buồn mênh mang tháng sáu
Ừ, tháng sáu
Ngát nụ cười kịp chuyến tàu tiễn biệt.

Một người đi
Thêm một người đã đi
Có thứ giống tình yêu
Tan vào hiu quạnh.

---------------
Thế mà( Nguyễn Bảo Chân)
Thế mà xuân vội vàng xuân
Mình em thức với tần ngần tóc xanh
Chợt vui đã pháo tan tành
Mỏng manh gió đứng chông chênh bên mùa
Thoáng mềm vai thảng thốt mưa
Ngẩn ngơ xác pháo còn chưa kịp buồn
Ngoảnh về xao xác con đường
Thương cơn gió ngã sau lưng. Biết rằng
Môi em ủ chút men nồng
Rượu em cất, đợi người dưng, thế mà...
 
Ðề: ANH !

:hmm: Ẹc toàn thấy phụ nữ không ah! :confuse1:
Anh viết bài thơ giữa ánh khuya
Cỏ cây yên ngủ. Gió xa về
Anh nhìn em ngủ hồn hiu nhẹ
Như bóng vườn trưa xanh tiếng ve

Biển lặng em nằm trong gió êm
Anh là bóng thức của hồn em
Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng
Từng cặp nhân vàng trong trái đêm.

Bát ngát lòng anh giữa trái đời
Hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi
Gió khuya nào biết xuân, hè nữa ?
Em mộng điều chi, miệng thoảng cười
(Huy Cận)
 
Ðề: ANH !

Em là gì giữa bề bộn đời anh?


Em biết gọi anh như thế nào đây ?
Là bạn…?
Là anh…?
Hay là gì khác…?
Và trong anh...
Trời ơi ! Em không biết !
Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em…
Đau lòng anh…
Đau lòng người…
Tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng…
Nên lạc mất hai ta.
 
Ðề: ANH !

HỮU KHÔNG (CÓ VÀ KHÔNG)
Đạo Hạnh thiền sư (Từ Lộ)

Tạc hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu, không như thuỷ nguyệt,
Vật trước hữu không không.

tạm dịch:

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Kìa xem bóng nguyệt lòng sông
Ai hay không có, có không là gì ?
 
Ðề: ANH !

ÔNG GIÀ TRẺ
--- Tú Mỡ ---

Ngược đời có lắm cụ già nua
Nhí nhảnh làm ra bộ tuổi thơ
Đầu tóc nhuộm đen hòng trẻ lại
Râu ria cạo trụi rõ...trai lơ
Đua chơi ra phết ông còn khoẻ
Làm việc lơ mơ, cụ kiếu già
Thấy gái y như mèo thấy mỡ
Năm thê bảy thiếp cũng không vừa
 
Ðề: ANH !

HỮU KHÔNG (CÓ VÀ KHÔNG)
Đạo Hạnh thiền sư (Từ Lộ)

Tạc hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu, không như thuỷ nguyệt,
Vật trước hữu không không.

tạm dịch:

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Kìa xem bóng nguyệt lòng sông
Ai hay không có, có không là gì ?

Không hiểu bài ni nói mô hè .... Giải nghĩa đi bác ơi ....
 
Ðề: ANH !

Anh quên em?


Anh quên em sao ? ừ cũng đúng thôi
Bộ óc con người chỉ chứa những điều cần nhớ
Em cũng sẽ ráng không buồn vì duyên lỡ
Chuyện hợp tan, vốn là lẽ rất thường

Mình không yêu nhau hoa vẫn tỏa ngát hương
Trái đất vẫn xoay đều và mùa vẫn thay phiên đi - đến
Có thể ngày mai này anh sẽ đem lòng cảm mến
Một cô gái mà ...không phải là em

Rồi ngày sang ngày, đêm lại qua đêm
Người con gái đó sẽ cùng anh kết ước
Em có buồn hay không cũng chẳng làm chi được
Anh hạnh phúc mà, nên em cũng ráng gượng vui

Anh sẽ quên em ...! ừ cũng đúng thôi
Đâu ai ép người ta yêu một thứ tình yêu không thể
Cũng như em, dù trái tim đẫm lệ
Dù không thể quên anh ..., nhưng cũng bảo là quên ...!
 
Ðề: ANH !

HƯƠU CAO CỔ
--- Phạm Sỹ Sáu ---
(Trích)

Những cô bé rất ưa làm khó
Cứ thích đọc thư mà không thích trả lời
Ở đây rừng nhiệt đới xa xôi
Có nhiều thứ nhưng thiếu hươu cao cổ
Không lẽ vì vậy mà em bắt anh thay vào chỗ đó.

Hỡi cô bạn còn rất bé lúc chia tay
DÂN KẾ TOÁN không bâng quơ nhắn gió gởi mây,
Mà chỉ nói những điều chính xác
Những địa chỉ và những cái tên rất thật
Thuộc nằm lòng như một niềm tin.

....
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top