PHÍA KHÔNG NHAU
(Nguyễn Nhật Ánh)
Anh đi về phía không em
Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
Môi khô cố thắm miệng cười
Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
Em đi về phía không anh
Tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang
Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
Ta đi về phía không nhau
Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
Mới hay thương mến vô cùng
Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều
-----------------------------------
NỖI NHỚ
Có một ngày nỗi nhớ vây quanh,
Anh biết mình yêu em từ đó
Vần thơ thốt từ trong nõn cỏ
Gió lượn về mang hương tóc em bay.
Ngước nhìn trời mà chẳng thấy mây
Mỗi chỉ thấy nụ cười em lơ lửng
Như thách thức,như tưng bừng rôn rã
Ta mỉm cười vuốt nắng ngỡ tóc em.
Ta yêu em sợ mình hoá điên,
Bỗng cuộc đời trở nên hiền hậu quá
Không lo toan không căng mình bứt phá
Không là ta trong ước muốn của ta.
Biết rằng em chẳng là Nữ Oa,
Cũng chẳng là bà tiên trong cổ tích
Trái tim ta bao lần thương tích,
Em biết mình đã vá thương đau?
Sẽ là sai nếu chúng mình yêu nhau
Nỗi đau ta em đừng chung vai gác
Khi bên ta đường em sẽ lạc
Giữa chốn mù sương không chắc chắn lối về.
Chỉ mong em giúp ta trọn lời thề,
Mãi để em êm đềm hạnh phúc
Con tim ta vẫn im nơi lồng ngực
Cố âm thầm thổn thức ta nghe.
-------------------
NHỚ!
Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...nào ai có biết
------------------
NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng!
-------------------------
HỌC QUÊN ĐỂ ... NHỚ
(Đặng Vương Hưng)
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...