Anh,thực sự là em nhớ anh nhiều lắm, em nhớ những lần 2 đứa mình đi chơi với nhau em nhớ cái bộ mặt xị ra của anh mỗi khi em kệ a đi sau em.em nhớ mỗi khi hai đứa ngồi ăn cơm với nhau, cảm giác thật hạnh phúc khi được nấu cơm cho người mình yêu.nhưng giờ còn đâu tất cả đã tan biến theo mây gió, em đang sống nhờ những kỉ niệm ấy A hiểu không.em muốn nhắn tin hỏi anh đang làm gì thế, anh khỏe không dạo này sao rồi công việc ổn không anh.chỉ thế thôi nhưng em không đủ can đảm để làm điều ấy, đơn giản em sợ anh ko nhắn lại sợ phải đau thêm 1 tý nữa. 1 tháng rùi anh nhỉ em cũng đã bớt đau rồi em cũng bit cách chăm sóc cho bản thân và em còn bit tìm cách quên anh nữa a ạ. nhưng hình như tất cả chỉ là giả dối ,vì em thấy mình đang sống giả , moị thứ đều giả vờ thì phải.em muốn nói em rất nhớ anh,nhớ lắm.em trước đây mạnh mẽ và can đảm muốn gì thì em sẽ làm cho bằng được nhưng giờ thì em nhận ra tình cảm đã làm mình mềm yếu nhiều quá em không còn đủ sức chiến đấu nữa, em ko giám dành lại anh nữa vì em sợ em sợ một ngày mai em lại đau thêm. em rất sợ anh ạ. nhưng mà em cũng rất nhớ anh,em sẽ sống nhờ vào bạn bè và công việc để quên anh.anh ạ.
sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những lời này anh nhỉ,vì anh có biết cái này đâu , em ước anh đọc được nó để hiểu em đang nghĩ gì.
sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những lời này anh nhỉ,vì anh có biết cái này đâu , em ước anh đọc được nó để hiểu em đang nghĩ gì.