Yêu Thương đủ để Yêu Thương mãi mãi không?
Để kể cho ai đó nghe một nỗi buồn mà chẳng rõ lý do.
Để kể cho ai đó nghe một lời giận hờn cũng chẳng rõ từ đâu.
Để kể cho ai đó nghe một nỗi nhớ ... điều này thì em biết từ đâu.
Để kể cho ai đó một lời tự tình nhỏ ... điều này ai đó biết và em biết nó dành cho ai.
Để kể cho ai đó nghe những lời giận dỗi, những lời nói giận hờn, những câu trách cứ, những cái chau mày ... mà chẳng biết ai đó có biết lý do từ đâu không?
Để kể cho ai đó nghe về những giọt nứơc mắt bất chợt rơi vào khoảng không. Lý do chắc chỉ 1 người hiểu.
Để kể cho ai đó nghe về 1 nụ cười - chắc rất hạnh phúc. Lý do cũng chắc chỉ 1 ngưòi hiểu.
Để kể cho ai đó nghe về rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện linh tinh ... lý do chắc chẳng phải 1 người hiểu.
Kể rất nhiều rồi bỗng thấy rớt lặng vào khoảng không?
Kể thế nào đây nhỉ? Mình có phải là một người kể chuyện giỏi không? Mình có giỏi sáng tác những câu chuyện kể không? Mình có thể tự viết cho mình một câu chuyện thật hay, một cái happy ending thật đẹp không? Khó quá, khó lắm .. Viết một mình nổi không? Sao nổi được. Bất lực thôi!
Nụ cười hôm nay chợt vỡ oà như nắng. Nụ cưòi hôm nay bỗng nghẹn đắng những nỗi buồn. Ai biết ngày mai sẽ ra sao? Ai biết .. ai biết tình yêu này rồi sẽ đến đâu? Em biết? Không em không biết! Ai đó biết? Ai đó có biết không? Có lẽ cũng không biết! (?!)
Bất chợt, ước mình đang đứng dưới 1 cơn mưa chiều ướt đẫm những ưu tư để những giọt nước mắt được thoả thê rơi xuống. Để nụ cười khỏi nghẹn đắng những giận hờn. Để nước mắt khỏi giăng sầu những yêu thương giang dở.
Bất chợt, ước! Thì cũng chỉ là ước mà thôi. Ước nhiều lắm chứ mà có mấy khi thành sự thật đâu.
Lại tự hỏi, có thực mình đang yêu không nhỉ. Tự vấn, tự cười, tự trả lời. Chua chát thay là mình đang yêu, mà sự thực, yêu có vui không, có hạnh phúc không thì mình lại không trả lời đựơc. Chua chát thay!
- Im!
- Nín!
- Không nói nữa!
Ai đó nói cần những quan tâm, chia sẻ ... mình cũng cần.
Ai đó nói muốn nghe những lời hỏi thăm ... mình cũng muốn.
Ai đó nói mệt mỏi quá .... hình như ... mình cũng cảm thấy mệt mỏi.
Ai đó bảo hôm nay anh cảm thấy bực bội ... hình như ... hôm nay em cũng cảm thấy rất bực bội và mệt mỏi.
...
Ai đó có biết mình đã phải dằn vặt với rất nhiều câu hỏi: về tương lai, về tình yêu, về cuộc sống ...
Ai đó có biết, có nhớ cái điều mình nói về tương lai của con trai và con gái ...
Rất nhiều điều ai đó có nhớ!
Rất nhiều chuyện ai đó có hiểu!
Tương lai là 1 dấu hỏi, ai đó có nghĩ mình cẩn làm gì để giải đáp không?
Tương lai là 1 chặng đường dài, ai đó có nghĩ cần làm gì để vượt qua không?
Yêu Thương đủ để Yêu Thương mãi mãi không?
Để kể cho ai đó nghe một nỗi buồn mà chẳng rõ lý do.
Để kể cho ai đó nghe một lời giận hờn cũng chẳng rõ từ đâu.
Để kể cho ai đó nghe một nỗi nhớ ... điều này thì em biết từ đâu.
Để kể cho ai đó một lời tự tình nhỏ ... điều này ai đó biết và em biết nó dành cho ai.
Để kể cho ai đó nghe những lời giận dỗi, những lời nói giận hờn, những câu trách cứ, những cái chau mày ... mà chẳng biết ai đó có biết lý do từ đâu không?
Để kể cho ai đó nghe về những giọt nứơc mắt bất chợt rơi vào khoảng không. Lý do chắc chỉ 1 người hiểu.
Để kể cho ai đó nghe về 1 nụ cười - chắc rất hạnh phúc. Lý do cũng chắc chỉ 1 ngưòi hiểu.
Để kể cho ai đó nghe về rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện linh tinh ... lý do chắc chẳng phải 1 người hiểu.
Kể rất nhiều rồi bỗng thấy rớt lặng vào khoảng không?
Kể thế nào đây nhỉ? Mình có phải là một người kể chuyện giỏi không? Mình có giỏi sáng tác những câu chuyện kể không? Mình có thể tự viết cho mình một câu chuyện thật hay, một cái happy ending thật đẹp không? Khó quá, khó lắm .. Viết một mình nổi không? Sao nổi được. Bất lực thôi!
Nụ cười hôm nay chợt vỡ oà như nắng. Nụ cưòi hôm nay bỗng nghẹn đắng những nỗi buồn. Ai biết ngày mai sẽ ra sao? Ai biết .. ai biết tình yêu này rồi sẽ đến đâu? Em biết? Không em không biết! Ai đó biết? Ai đó có biết không? Có lẽ cũng không biết! (?!)
Bất chợt, ước mình đang đứng dưới 1 cơn mưa chiều ướt đẫm những ưu tư để những giọt nước mắt được thoả thê rơi xuống. Để nụ cười khỏi nghẹn đắng những giận hờn. Để nước mắt khỏi giăng sầu những yêu thương giang dở.
Bất chợt, ước! Thì cũng chỉ là ước mà thôi. Ước nhiều lắm chứ mà có mấy khi thành sự thật đâu.
Lại tự hỏi, có thực mình đang yêu không nhỉ. Tự vấn, tự cười, tự trả lời. Chua chát thay là mình đang yêu, mà sự thực, yêu có vui không, có hạnh phúc không thì mình lại không trả lời đựơc. Chua chát thay!
- Im!
- Nín!
- Không nói nữa!
Ai đó nói cần những quan tâm, chia sẻ ... mình cũng cần.
Ai đó nói muốn nghe những lời hỏi thăm ... mình cũng muốn.
Ai đó nói mệt mỏi quá .... hình như ... mình cũng cảm thấy mệt mỏi.
Ai đó bảo hôm nay anh cảm thấy bực bội ... hình như ... hôm nay em cũng cảm thấy rất bực bội và mệt mỏi.
...
Ai đó có biết mình đã phải dằn vặt với rất nhiều câu hỏi: về tương lai, về tình yêu, về cuộc sống ...
Ai đó có biết, có nhớ cái điều mình nói về tương lai của con trai và con gái ...
Rất nhiều điều ai đó có nhớ!
Rất nhiều chuyện ai đó có hiểu!
Tương lai là 1 dấu hỏi, ai đó có nghĩ mình cẩn làm gì để giải đáp không?
Tương lai là 1 chặng đường dài, ai đó có nghĩ cần làm gì để vượt qua không?
Yêu Thương đủ để Yêu Thương mãi mãi không?