where are you???
Anh à! Ngày mai là tròn 5 năm kể từ ngày anh chết, cái viễn cảnh của ngày mai khiến em sợ và đau khổ vô cùng. Thế là một mùa đông nữa lại đến cũng là một mùa đông nữa em không có anh bên cạnh.
Em không bao giờ quên, mỗi khi mùa đông đến vaò dịp cuối tuần anh và em lại cùng nhau đi hái quả thông, cùng nhau đạp xe dọc theo con đê quen thuộc. những màu đông ấy thật ấm áp , thật hạnh phúc phải không anh???
Rồi vào mỗi dịp đặc biệt nào đó anh lại làm cho em cảm thấy bất ngờ, em còn nhớ vào dịp giáng sinh anh tặng em một hộp quà to nhưng trong đó không có gì cả và anh từ từ giải thích: “ không đâu em ơi trong hộp quà ấy anh đã đựng đầy nụ hôn của anh đấy” lúc ấy em chỉ biết òa khóc và ôm chầm lấy anh.
Em vẫn nhớ như in, mỗi lúc em buồn, mỗi khi em gục ngã thì gười đầu tiên em nhìn thấy là anh. Anh luôn có mặt mỗi khi em gặp khó khăn và giúp em vượt qua nỗi buồn một cách dễ dàng. Em thật hạnh phúc khi có anh ở bên, em từng nghĩ chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế giới này, rằng em và anh sẽ không bao giờ xa cách nhau.
Thế nhưng, cuộc sống vẫn có những chữ “nhưng” đáng ghét, Thương đế đã mang anh đi trước khi em kịp cảm nhận hết hạnh phúc nơi anh. Người đã mang anh rời xa em, đã khiến trái tim em tan nát
Ngày ấy em chỉ muốn đi theo anh, cùng anh lên thiên đường nhưng lí trí đã không cho em là vậy, và em tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay. Song cho em và song cho carv anh nữa. Em tự an ủi mình ràng đây chỉ là một giấc mơ và anh sẽ trở lại vào lúc em tỉnh giấc...nhưng không anh không đến và sự thật hiện hiện trước mắt em…..anh đã chết
Hằng ngày em thường tới nơi chúng ta thường đến với hi vọng anh sẽ ở đó đợi em nhưng em cay đắng nhận ra em đang cô đơn một mình.
Để rồi mỗi mùa đông vắng anh em lại thấy trời lạnh hơn hay có lẽ bởi trong lòng em lạng băng khi không có tình yêu thương của anh sưởi ấm
Em tự nhủ với mình rằng ngay cả khi không co anh ở bên thì em vẫn sẽ cười thật tươi, sống thật tốt và anh biết không em luôn cười nhưng đó là một nụ cười giả tạo, anh đã mang đi nụ cười thật của em lên thiên đường mất rồi. Một năm em chỉ khóc vào đúng một ngày đó là ngày mà anh chết. Cái ngày của những số 9 định mệnh 29-9( đó ngày được tính theo lịch âm, và là ngày anh dời bỏ em mái mãi). giờ đây em ghét nó hơn bất kì con số nào....bởi trước đây cả hai ta đều thích con số ấy.
em ghét mình là tại sao trước đây mình lại thích con số ấy, em ghét mình vì em đã quá yêu anh để giờ đây phải sống trong đau khổ. Nhưng em nhận ra răng mình yêu anh biết chừng nào, yêu anh hơn bất kì thứ gì trên đời. yêu anh ngay cả khi anh ko còn bên em nữa. Nhưng ai bảo anh ko bên em nữa, anh đang ở bên ngực trái của em, đó là trái tim em. và anh mãi mãi là người em yêu thương nhất
anh à ngày mai em lại phải khóc rồi, em lại phải buồn rồi vì em không thể quên được anh. Ngày mai thế giới đối với em sẽ chỉ toàn là màu đen để con tim em có thể sáng lên trong bóng đêm ấy và em sẽ nhìn txem trái tim minh lành lặn được thêm bao nhiêu. Nhưng em nghĩ nó sẽ chẳng khá hơn trước đây chút nào bởi nó vỡ thành quá nhiều mảnh mà.
Anh đang ở đâu, anh hãy quay về với em đi, hãy về hàn gắn lại trái tim cho em. Hãy về sưởi ấm em trong mùa đông này, hãy về với em,anh đang ở đâu....anh đang ở đâu
" và trong buổi chiều hoàng hôn đầy gió, có một hình bóng đang đi tìm người yêu, một cô gái cô đơn đang đi tìm lại mảnh vỡ của trái tim mình. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều đông đã tắt nhưng vẫn văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi người yêu:"where are you.....where are you"
Anh à! Ngày mai là tròn 5 năm kể từ ngày anh chết, cái viễn cảnh của ngày mai khiến em sợ và đau khổ vô cùng. Thế là một mùa đông nữa lại đến cũng là một mùa đông nữa em không có anh bên cạnh.
Em không bao giờ quên, mỗi khi mùa đông đến vaò dịp cuối tuần anh và em lại cùng nhau đi hái quả thông, cùng nhau đạp xe dọc theo con đê quen thuộc. những màu đông ấy thật ấm áp , thật hạnh phúc phải không anh???
Rồi vào mỗi dịp đặc biệt nào đó anh lại làm cho em cảm thấy bất ngờ, em còn nhớ vào dịp giáng sinh anh tặng em một hộp quà to nhưng trong đó không có gì cả và anh từ từ giải thích: “ không đâu em ơi trong hộp quà ấy anh đã đựng đầy nụ hôn của anh đấy” lúc ấy em chỉ biết òa khóc và ôm chầm lấy anh.
Em vẫn nhớ như in, mỗi lúc em buồn, mỗi khi em gục ngã thì gười đầu tiên em nhìn thấy là anh. Anh luôn có mặt mỗi khi em gặp khó khăn và giúp em vượt qua nỗi buồn một cách dễ dàng. Em thật hạnh phúc khi có anh ở bên, em từng nghĩ chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế giới này, rằng em và anh sẽ không bao giờ xa cách nhau.
Thế nhưng, cuộc sống vẫn có những chữ “nhưng” đáng ghét, Thương đế đã mang anh đi trước khi em kịp cảm nhận hết hạnh phúc nơi anh. Người đã mang anh rời xa em, đã khiến trái tim em tan nát
Ngày ấy em chỉ muốn đi theo anh, cùng anh lên thiên đường nhưng lí trí đã không cho em là vậy, và em tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay. Song cho em và song cho carv anh nữa. Em tự an ủi mình ràng đây chỉ là một giấc mơ và anh sẽ trở lại vào lúc em tỉnh giấc...nhưng không anh không đến và sự thật hiện hiện trước mắt em…..anh đã chết
Hằng ngày em thường tới nơi chúng ta thường đến với hi vọng anh sẽ ở đó đợi em nhưng em cay đắng nhận ra em đang cô đơn một mình.
Để rồi mỗi mùa đông vắng anh em lại thấy trời lạnh hơn hay có lẽ bởi trong lòng em lạng băng khi không có tình yêu thương của anh sưởi ấm
Em tự nhủ với mình rằng ngay cả khi không co anh ở bên thì em vẫn sẽ cười thật tươi, sống thật tốt và anh biết không em luôn cười nhưng đó là một nụ cười giả tạo, anh đã mang đi nụ cười thật của em lên thiên đường mất rồi. Một năm em chỉ khóc vào đúng một ngày đó là ngày mà anh chết. Cái ngày của những số 9 định mệnh 29-9( đó ngày được tính theo lịch âm, và là ngày anh dời bỏ em mái mãi). giờ đây em ghét nó hơn bất kì con số nào....bởi trước đây cả hai ta đều thích con số ấy.
em ghét mình là tại sao trước đây mình lại thích con số ấy, em ghét mình vì em đã quá yêu anh để giờ đây phải sống trong đau khổ. Nhưng em nhận ra răng mình yêu anh biết chừng nào, yêu anh hơn bất kì thứ gì trên đời. yêu anh ngay cả khi anh ko còn bên em nữa. Nhưng ai bảo anh ko bên em nữa, anh đang ở bên ngực trái của em, đó là trái tim em. và anh mãi mãi là người em yêu thương nhất
anh à ngày mai em lại phải khóc rồi, em lại phải buồn rồi vì em không thể quên được anh. Ngày mai thế giới đối với em sẽ chỉ toàn là màu đen để con tim em có thể sáng lên trong bóng đêm ấy và em sẽ nhìn txem trái tim minh lành lặn được thêm bao nhiêu. Nhưng em nghĩ nó sẽ chẳng khá hơn trước đây chút nào bởi nó vỡ thành quá nhiều mảnh mà.
Anh đang ở đâu, anh hãy quay về với em đi, hãy về hàn gắn lại trái tim cho em. Hãy về sưởi ấm em trong mùa đông này, hãy về với em,anh đang ở đâu....anh đang ở đâu
" và trong buổi chiều hoàng hôn đầy gió, có một hình bóng đang đi tìm người yêu, một cô gái cô đơn đang đi tìm lại mảnh vỡ của trái tim mình. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều đông đã tắt nhưng vẫn văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi người yêu:"where are you.....where are you"