Nắng vỡ...
"Có những điều không bao giờ hiểu được...
...Có những điều không thể hiểu được...
...Có những điều không muốn hiểu...
...Em đã quá thất vọng hay là do em đã quá kì vọng?..."
Mưa vỡ ...
...Tí tách… tí tách...
Từng hạt tan vào không gian... Em cũng tan vào mưa ấy...
...Ướt...Vạn vật long lanh qua đôi mắt ướt...
...Nhạt nhòa... Cứ tan dần thế thôi... nhạt dần thế thôi...
...Cho đến một lúc đã phai quá rồi, em cố gắng mấy cũng không níu được nữa..."
...
Gió vỡ...
Không phả nhè nhẹ qua vai em nữa... Cứ quanh quất đâu đây rồi bỗng vụt bay...Có phải những gì đến quá nhanh và quá dễ dàng thì cũng đều ra đi như thế?“...Đừng cố thêu dệt cuộc đời mình nữa,
...truyện cổ tích và những kết thúc trong mơ không phải dành cho em đâu!" ...
Hơi thở vỡ...
...Gấp gáp, rụt rè...
Em thấy mình bé nhỏ, yếu đuối hơn bao giờ hết...
Dồn hết những ý nghĩ ngớ ngẩn sang một bên, tự an ủi bản thân cho qua mọi lo sợ..."...Em nhận ra là mình đã trắng tay...
Nhìn người ta gạt đi những gì mình vẫn cố công bấy lâu... Đau chứ…Xót xa chứ ..."
Em vỡ...
...Vỡ hết rồi...Em biết làm gì hơn là ngồi nhìn những mảnh vụn nát tan ấy...
... Nhưng đừng dẫm lên anh nhé...
Vỡ hết rồi... sẽ đau đấy... biết chưa???... Em sẽ không cố gắng nhặt ghép lại đâu...
...Một khi đã vỡ rồi thì...
...cứ thế thôi...
...
...
Vàng tinh tươm một màu... lấp lánh qua khe cửa sổ...
Em ngồi co rúm trong góc phòng tối...
...Ngơ ngác
…Nhìn!
Những hạt nắng nhỏ cứ nhảy nhót tung tăng trên sàn... ...Ngơ ngác
…Nhìn!
"Có những điều không bao giờ hiểu được...
...Có những điều không thể hiểu được...
...Có những điều không muốn hiểu...
...Em đã quá thất vọng hay là do em đã quá kì vọng?..."
Mưa vỡ ...
...Tí tách… tí tách...
Từng hạt tan vào không gian... Em cũng tan vào mưa ấy...
...Ướt...Vạn vật long lanh qua đôi mắt ướt...
...Nhạt nhòa... Cứ tan dần thế thôi... nhạt dần thế thôi...
...Cho đến một lúc đã phai quá rồi, em cố gắng mấy cũng không níu được nữa..."
...
Gió vỡ...
Không phả nhè nhẹ qua vai em nữa... Cứ quanh quất đâu đây rồi bỗng vụt bay...Có phải những gì đến quá nhanh và quá dễ dàng thì cũng đều ra đi như thế?“...Đừng cố thêu dệt cuộc đời mình nữa,
...truyện cổ tích và những kết thúc trong mơ không phải dành cho em đâu!" ...
Hơi thở vỡ...
...Gấp gáp, rụt rè...
Em thấy mình bé nhỏ, yếu đuối hơn bao giờ hết...
Dồn hết những ý nghĩ ngớ ngẩn sang một bên, tự an ủi bản thân cho qua mọi lo sợ..."...Em nhận ra là mình đã trắng tay...
Nhìn người ta gạt đi những gì mình vẫn cố công bấy lâu... Đau chứ…Xót xa chứ ..."
Em vỡ...
...Vỡ hết rồi...Em biết làm gì hơn là ngồi nhìn những mảnh vụn nát tan ấy...
... Nhưng đừng dẫm lên anh nhé...
Vỡ hết rồi... sẽ đau đấy... biết chưa???... Em sẽ không cố gắng nhặt ghép lại đâu...
...Một khi đã vỡ rồi thì...
...cứ thế thôi...
...
...