Chuyện tình yêu
Cứ yêu em nhẹ nhàng như thế nhé...
Mình đến với nhau thật nhẹ nhàng phải không anh, nhẹ đến mức con bé con vô tư trong em chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu nhau.
Bởi chúng ta đã có những giây phút hồn nhiên đến trong trẻo khi bên nhau.
Và cũng vì em đã từng bị tổn thương quá nhiều bởi cái kết của mối tình trước. Trái tim em thực sự đã bị tổn thương. Em từng nghĩ mình không thể trao trái tim mình cho một người đàn ông nào khác nữa...
Em biết khi đó hai đứa mình vẫn đang là những người bạn tốt bên nhau. Anh vẫn vậy, điềm tĩnh ở bên động viên khi em buồn. Khi đó anh là người duy nhất được em giãi bày những tâm trạng đan xen. Anh còn được nghe cả những xúc cảm của em về người ấy, về những khoảnh khắc tình yêu mà tụi em đã có...
Em vẫn chỉ nghĩ anh là một người bạn tâm giao....
Sau những ngày tháng dài ấy, em không biết rằng chính những lời động viên, những cử chỉ ân cần của anh đã khiến trái tim em lại tìm thấy bình yên... Anh khiến em biết nghĩ tới những gì tốt đẹp phía trước... Tuy vậy, em vẫn không ngừng hoài nghi đan xen nỗi sợ hãi: Em sợ xảy ra những chuyện bất đồng khiến mình cãi nhau, khiến mình giận hờn với những vu vơ... Liệu những lý do tưởng như rất nhỏ ấy có khiến mình dần xa nhau? Để khi đó, em lại một lần nữa đau khổ với sự tan vỡ của tình yêu mới chớm? Và có thể, tình bạn của chúng mình cũng không còn... Em sợ lắm, anh à. Em đã sợ rồi mình sẽ không là gì của nhau...
Nhưng thời gian đã chứng minh rằng những gì em lo lắng ấy thật vớ vẩn nếu chấp nhận tình yêu của anh. Để rồi em yêu anh, nhẹ nhàng và tự nhiên như một cơn gió thoảng...
Anh đã nhẹ nhàng bước vào đời em!
Anh nhẹ nhàng cho em thấy anh dành cho em thật nhiều yêu thương!
... Hãy cứ yêu em nhẹ nhàng như thế, anh nhé! Hãy cứ nhẹ nhàng quan tâm đến em như thế… Hãy cứ nhẹ nhàng như gió ở bên cây thôi… Và anh nhớ cả điều này nữa: Đừng nhẹ nhàng bước ra khỏi đời em! Được không anh?
đọc xong bài này thấy hay quá post cho cả nhà cùng xem )
Cứ yêu em nhẹ nhàng như thế nhé...
Mình đến với nhau thật nhẹ nhàng phải không anh, nhẹ đến mức con bé con vô tư trong em chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu nhau.
Bởi chúng ta đã có những giây phút hồn nhiên đến trong trẻo khi bên nhau.
Và cũng vì em đã từng bị tổn thương quá nhiều bởi cái kết của mối tình trước. Trái tim em thực sự đã bị tổn thương. Em từng nghĩ mình không thể trao trái tim mình cho một người đàn ông nào khác nữa...
Em biết khi đó hai đứa mình vẫn đang là những người bạn tốt bên nhau. Anh vẫn vậy, điềm tĩnh ở bên động viên khi em buồn. Khi đó anh là người duy nhất được em giãi bày những tâm trạng đan xen. Anh còn được nghe cả những xúc cảm của em về người ấy, về những khoảnh khắc tình yêu mà tụi em đã có...
Em vẫn chỉ nghĩ anh là một người bạn tâm giao....
Sau những ngày tháng dài ấy, em không biết rằng chính những lời động viên, những cử chỉ ân cần của anh đã khiến trái tim em lại tìm thấy bình yên... Anh khiến em biết nghĩ tới những gì tốt đẹp phía trước... Tuy vậy, em vẫn không ngừng hoài nghi đan xen nỗi sợ hãi: Em sợ xảy ra những chuyện bất đồng khiến mình cãi nhau, khiến mình giận hờn với những vu vơ... Liệu những lý do tưởng như rất nhỏ ấy có khiến mình dần xa nhau? Để khi đó, em lại một lần nữa đau khổ với sự tan vỡ của tình yêu mới chớm? Và có thể, tình bạn của chúng mình cũng không còn... Em sợ lắm, anh à. Em đã sợ rồi mình sẽ không là gì của nhau...
Nhưng thời gian đã chứng minh rằng những gì em lo lắng ấy thật vớ vẩn nếu chấp nhận tình yêu của anh. Để rồi em yêu anh, nhẹ nhàng và tự nhiên như một cơn gió thoảng...
Anh đã nhẹ nhàng bước vào đời em!
Anh nhẹ nhàng cho em thấy anh dành cho em thật nhiều yêu thương!
... Hãy cứ yêu em nhẹ nhàng như thế, anh nhé! Hãy cứ nhẹ nhàng quan tâm đến em như thế… Hãy cứ nhẹ nhàng như gió ở bên cây thôi… Và anh nhớ cả điều này nữa: Đừng nhẹ nhàng bước ra khỏi đời em! Được không anh?
đọc xong bài này thấy hay quá post cho cả nhà cùng xem )