Tình yêu là thế phải không anh? Đến rồi đi như cơn gió thoảng qua đời. Nhưng cơn gió này làm nặng lòng đến đau tê tái cõi tâm tư. Em phải tự nói với mình hãy can đảm lên, hãy mạnh mẽ lên. Hãy vượt qua nỗi đau đang dằn xé trái tim mỗi ngày...
Trong tâm hồn em đã có những khoảng trống đôi lúc rất mênh mông.
Tình yêu kỳ lạ và khó hiểu quá phải không anh?
Có đôi lần em ghé môi... nếm trái tình yêu ngọt lịm
Có đôi lần em mong ngóng với nỗi nhớ dịu êm
Có đôi lần em tay trong tay và cả đất trời chỉ có hai chúng ta...
Rồi tình yêu đó sao mà đắng mà chát như vị đắng cafe, chát như vị của vỏ chanh em vừa ngậm thử chiều hôm qua nơi quán cafe vắng.
Rồi tình yêu đó khiến em thảng thốt thấy rằng ta chưa phải là...
Anh gần đó mà như thật xa
Yêu thương đó chẳng riêng mình em
Tình yêu đâu thể chia đôi!
Tình yêu vốn tự rất ích kỷ!
Vì vậy, dù ta yêu nhau lắm, yêu rất nhiều nhưng phải nói với nhau rằng:
Tiếc nuối làm chi, yêu thương và dĩ vãng.......
Em ước gì trái tim em đừng có một thời đón anh vào ngự trị.
Em ước gì những điều ấy đừng xảy ra để trái tim em tan vỡ và anh mãi mãi rời xa em
“Thà đừng biết đến để em không buồn đau, thà đừng biết đến làm chi”
Không ai muốn mất đi cái nửa yêu thương mà mình đã chọn lựa.
Tình yêu là thế phải không anh? Đến rồi đi như cơn gió thoảng qua đời. Nhưng cơn gió này làm nặng lòng đến đau tê tái cõi tâm tư. Em phải tự nói với mình hãy can đảm lên, hãy mạnh mẽ lên. Hãy vượt qua nỗi đau đang dằng xé trái tim mỗi ngày.
Tình yêu là thế phải không anh? Cho đi rất nhiều và không cần hỏi sự đáp trả. Có phải vì thế mà em vẫn mãi yêu anh và vẫn ray rứt khổ đau?
Vậy mà em vẫn ngồi đây… Ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn và sự nhớ mong vô vọng.
Ngoảnh mặt nhìn lại thời gian trôi đi.
Anh đã xa và em vẫn ngồi đây nhận ra lòng mình trống vắng. Mọi thứ đã là kỷ niệm, một kỷ niệm thật buồn. Thật buồn, anh biết không?
Trong tâm hồn em đã có những khoảng trống đôi lúc rất mênh mông.
Tình yêu kỳ lạ và khó hiểu quá phải không anh?
Có đôi lần em ghé môi... nếm trái tình yêu ngọt lịm
Có đôi lần em mong ngóng với nỗi nhớ dịu êm
Có đôi lần em tay trong tay và cả đất trời chỉ có hai chúng ta...
Rồi tình yêu đó sao mà đắng mà chát như vị đắng cafe, chát như vị của vỏ chanh em vừa ngậm thử chiều hôm qua nơi quán cafe vắng.
Rồi tình yêu đó khiến em thảng thốt thấy rằng ta chưa phải là...
Anh gần đó mà như thật xa
Yêu thương đó chẳng riêng mình em
Tình yêu đâu thể chia đôi!
Tình yêu vốn tự rất ích kỷ!
Vì vậy, dù ta yêu nhau lắm, yêu rất nhiều nhưng phải nói với nhau rằng:
Tiếc nuối làm chi, yêu thương và dĩ vãng.......
Em ước gì trái tim em đừng có một thời đón anh vào ngự trị.
Em ước gì những điều ấy đừng xảy ra để trái tim em tan vỡ và anh mãi mãi rời xa em
“Thà đừng biết đến để em không buồn đau, thà đừng biết đến làm chi”
Không ai muốn mất đi cái nửa yêu thương mà mình đã chọn lựa.
Tình yêu là thế phải không anh? Đến rồi đi như cơn gió thoảng qua đời. Nhưng cơn gió này làm nặng lòng đến đau tê tái cõi tâm tư. Em phải tự nói với mình hãy can đảm lên, hãy mạnh mẽ lên. Hãy vượt qua nỗi đau đang dằng xé trái tim mỗi ngày.
Tình yêu là thế phải không anh? Cho đi rất nhiều và không cần hỏi sự đáp trả. Có phải vì thế mà em vẫn mãi yêu anh và vẫn ray rứt khổ đau?
Vậy mà em vẫn ngồi đây… Ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn và sự nhớ mong vô vọng.
Ngoảnh mặt nhìn lại thời gian trôi đi.
Anh đã xa và em vẫn ngồi đây nhận ra lòng mình trống vắng. Mọi thứ đã là kỷ niệm, một kỷ niệm thật buồn. Thật buồn, anh biết không?