Cho ta xuống một ga nào bé nhỏ
Xốc lại ước mơ và sửa lại chính mình
Trước đây...
Ngồi ở Ciao café sau một ngày dài mệt mỏi, tôi không còn muốn che dấu cảm xúc của mình, cũng chẳng muốn chứa quá nhiều cay đắng trong lòng nữa. Đưa mắt quan sát căn phòng đầy những bức tranh đẹp giàu tính nghệ thuật và nghe những giai điệu du dương, tiếng hát của LoBo càng làm tôi chìm đắm trong nỗi buồn. Tôi bất chợt muốn òa vỡ và lột trần cái mặt nạ "mạnh mẽ" của mình.
Mấy đêm dài tôi nằm suy nghĩ về phụ nữ. Suy cho cùng phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn cánh đàn ông. Tôi mất người yêu vì... sự tin tưởng và thật thà thái quá của mình. Nghe có vô lý và điên rồ?
Tình yêu của tôi kéo dài... 2 tháng 20 ngày. Tôi đã yêu và luôn nghĩ rằng có thể chia sẻ với anh tất cả, yêu và tin như chưa bao giờ được yêu. Tôi kể anh nghe nhiều câu chuyện về tôi và nhận được sự chia sẻ, trìu mến từ phía anh... (Thế đấy! Tôi đã giàu trí tưởng bở thế đấy!) và rồi tôi cảm thấy mình có lỗi khi che giấu anh chuyện trước đây của mình.
Những ngày sau chúng tôi vẫn yêu nhau dù đôi khi anh "mất tích", tắt máy điện thoại và đi đâu đó mà tôi và những người bạn của anh không biết. Người đời quả là trí lí khi nói: "Tình yêu đến thì không báo trước, nhưng tình yêu mất đi thì luôn có biểu hiện". Biết thế tôi vẫn cầu mong anh không rời xa tôi, rằng anh là bến đỗ cuộc đời tôi... Yêu và luôn hy vọng điều không thể thành có thể.
Rồi vào một ngày đẹp trời, anh gặp tôi thờ ơ lạnh nhạt với gương mặt không nhiều cảm xúc. Anh để mặc tôi với tiếng nấc nghẹn ngào, với đôi mắt đỏ hoe. Tôi không cầu xin tình yêu nhưng tôi thương mình qua đỗi, tôi im lặng từ biệt anh ra về như lẽ đương nhiên phải thế. Chỉ có điều này đến bây giờ anh vẫn không biết là đến lúc anh chia tay tôi...
Niềm tin dần héo mòn và vơi đi. Tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng, mỗi buổi sáng tôi thức dậy với cái đầu nặng trịch, trái tim trống rỗng... Công việc bắt đầu trì trệ.
Bây giờ...
... Hôm nay nhìn lại thấy mình đã kiên cường hơn. Vẫn gặp lại anh với sự bình thản hết sức có thể, vẫn líu lo như chưa bao giờ tổn thương. Sống trên đời cần bao dung và tha thứ, tha thứ cho đời, cho người và cho chính mình...
Tôi thầm nghĩ: "Anh sẽ gặp một cô gái khác em, cô gái đó khác em bởi cô ấy chẳng bao giờ sống thật và nói thật với anh như em từng sống với anh "
Nhưng tôi chẳng bao giờ hối hận vì sự thật thà "không cần thiết" của mình... Biết đâu lại là may mắn, biết đâu đó là con đường ngắn nhất để nhận ra bản chất một tình yêu, một con người... Hay đó là thông điệp mà duyên phận gửi đến tôi: "Anh sinh ra không phải dành cho tôi".
Tôi chỉ tiếc vì không có thêm thời gian để yêu anh dài lâu hơn, nhiều hơn, tôi tiếc vì tôi đã chưa có giây phút nào ngắn ngủi để được làm người xấu, để được xỉ vả, trách móc người đã gieo đau khổ cho tôi...
Hôm nay gặp lại và cà phê với anh như... hai đứa bạn lâu ngày gặp mặt. Tạm biệt anh với nụ cười đầy vết sẹo, tôi tự hỏi: "Liệu anh có nhìn thấy vết thương trong tim tôi chưa lành? Có thấy hàng nghìn vết sẹo trên đôi môi mềm của tôi?".
Có lẽ hỏi chỉ để tự hỏi lòng mình thôi...
Tạm biệt nhé thương yêu!
Xốc lại ước mơ và sửa lại chính mình
Trước đây...
Ngồi ở Ciao café sau một ngày dài mệt mỏi, tôi không còn muốn che dấu cảm xúc của mình, cũng chẳng muốn chứa quá nhiều cay đắng trong lòng nữa. Đưa mắt quan sát căn phòng đầy những bức tranh đẹp giàu tính nghệ thuật và nghe những giai điệu du dương, tiếng hát của LoBo càng làm tôi chìm đắm trong nỗi buồn. Tôi bất chợt muốn òa vỡ và lột trần cái mặt nạ "mạnh mẽ" của mình.
Mấy đêm dài tôi nằm suy nghĩ về phụ nữ. Suy cho cùng phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn cánh đàn ông. Tôi mất người yêu vì... sự tin tưởng và thật thà thái quá của mình. Nghe có vô lý và điên rồ?
Tình yêu của tôi kéo dài... 2 tháng 20 ngày. Tôi đã yêu và luôn nghĩ rằng có thể chia sẻ với anh tất cả, yêu và tin như chưa bao giờ được yêu. Tôi kể anh nghe nhiều câu chuyện về tôi và nhận được sự chia sẻ, trìu mến từ phía anh... (Thế đấy! Tôi đã giàu trí tưởng bở thế đấy!) và rồi tôi cảm thấy mình có lỗi khi che giấu anh chuyện trước đây của mình.
Những ngày sau chúng tôi vẫn yêu nhau dù đôi khi anh "mất tích", tắt máy điện thoại và đi đâu đó mà tôi và những người bạn của anh không biết. Người đời quả là trí lí khi nói: "Tình yêu đến thì không báo trước, nhưng tình yêu mất đi thì luôn có biểu hiện". Biết thế tôi vẫn cầu mong anh không rời xa tôi, rằng anh là bến đỗ cuộc đời tôi... Yêu và luôn hy vọng điều không thể thành có thể.
Rồi vào một ngày đẹp trời, anh gặp tôi thờ ơ lạnh nhạt với gương mặt không nhiều cảm xúc. Anh để mặc tôi với tiếng nấc nghẹn ngào, với đôi mắt đỏ hoe. Tôi không cầu xin tình yêu nhưng tôi thương mình qua đỗi, tôi im lặng từ biệt anh ra về như lẽ đương nhiên phải thế. Chỉ có điều này đến bây giờ anh vẫn không biết là đến lúc anh chia tay tôi...
Niềm tin dần héo mòn và vơi đi. Tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng, mỗi buổi sáng tôi thức dậy với cái đầu nặng trịch, trái tim trống rỗng... Công việc bắt đầu trì trệ.
Bây giờ...
... Hôm nay nhìn lại thấy mình đã kiên cường hơn. Vẫn gặp lại anh với sự bình thản hết sức có thể, vẫn líu lo như chưa bao giờ tổn thương. Sống trên đời cần bao dung và tha thứ, tha thứ cho đời, cho người và cho chính mình...
Tôi thầm nghĩ: "Anh sẽ gặp một cô gái khác em, cô gái đó khác em bởi cô ấy chẳng bao giờ sống thật và nói thật với anh như em từng sống với anh "
Nhưng tôi chẳng bao giờ hối hận vì sự thật thà "không cần thiết" của mình... Biết đâu lại là may mắn, biết đâu đó là con đường ngắn nhất để nhận ra bản chất một tình yêu, một con người... Hay đó là thông điệp mà duyên phận gửi đến tôi: "Anh sinh ra không phải dành cho tôi".
Tôi chỉ tiếc vì không có thêm thời gian để yêu anh dài lâu hơn, nhiều hơn, tôi tiếc vì tôi đã chưa có giây phút nào ngắn ngủi để được làm người xấu, để được xỉ vả, trách móc người đã gieo đau khổ cho tôi...
Hôm nay gặp lại và cà phê với anh như... hai đứa bạn lâu ngày gặp mặt. Tạm biệt anh với nụ cười đầy vết sẹo, tôi tự hỏi: "Liệu anh có nhìn thấy vết thương trong tim tôi chưa lành? Có thấy hàng nghìn vết sẹo trên đôi môi mềm của tôi?".
Có lẽ hỏi chỉ để tự hỏi lòng mình thôi...
Tạm biệt nhé thương yêu!