“ Truyện kể rằng người con gái đi tìm những kỷ niệm xa xôi lắm và nàng hoá thân thành những giọt Mưa.Mưa suốt một đời tìm kiếm...”
Lời hát của cây Sầu Đông già ven mặt hồ.
Gió nhẹ. Nắng trải bên thềm. Mưa. Rồi mưa. Mưa hát cho một một chiều nhớ. Mưa hát câu gì nghe buồn và xa xăm thế? Tóc mưa thật dài và thật hiền. Cả đất trời tan trong màn Mưa, trong những ngày Nắng trở thành ít ỏi. Mưa. Trời se lạnh. Con đưòng vắng tanh. Mưa trở thành cô đơn. Mưa thấy mình xám ngắt và lạnh lẽo.
Gío thổi trong Mưa dài : “ Bạn Mưa ơi, sao trông bạn buồn thế?” .
Mưa thầm thì: “Ừ !Chào bạn Gío, mình không muốn mang hơi lạnh và nỗi buồn cho tất cả mọi người…”.
“Bạn đừng nghĩ thế Mưa ạ! Ban nhìn kìa! những chồi biếc đang cựa dậy,và mọi người đang chuẩn bi cho một năm mới an lành. Không có bạn đâu có sự ấm áp?”.
Mưa mở cặp lông mi dài nhìn thế giới.
Nó cảm nhận và bắt đầu hít hà bầu không khí trong mát: “Cám ơn bạn Gío”!
Mưa cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.
Gío hay cười và yêu đời lắm. Gío đi khắp nơi ,mang theo những khát vọng và cất lên tiếng hát. Gio hát cho Mưa nghe khúc hát phương xa nơi Gío đặt chân tới.Gío bên Mưa khi Mưa buồn nhất, khi Mưa cần sự sẻ chia nhất.
Một ngày, Mưa buồn rầu thâm thì: “Gío ơi, bạn không thấy mình lạnh lắm sao? Bạn không thấy bên mình bạn sẽ rất lạnh à?"...
-Không đâu, tớ sẽ yêu cậu, mai mai…
Gío thầm thì và nhìn thẳng vào mắt Mưa, đôt cháy long Mưa .Mưa quay đi và thấy mình run rẩy…
“Có một điều không bao giờ thay đổi là tất cả mọi thứ đều đổi thay .Ngày hôm nay có thể là thế này nhưng ngày mai sẽ khác .Chẳng có gì là mãi mãi cả…”
Cây Sầu Đông già bên hồ cát tiếng hát. Cuộc đời Gío là những chuyến phiêu lưu dài .Gío luôn luôn di chuyển nên Gío chẳng ở bên Mưa lâu được đâu…
Tại sao Mưa phải tin Gío chứ?Mưa bỏ đi .Nơi không có Gío.
Đó là những ngày dài .Mưa lạnh ngắt .Vì nỗi buồn đan trong mắt Gío ,vì bài hát Gío hát buồn não long .Vì Mưa chẳng thể sống thật với lòng mình…
“Gío ơi,Mưa sợ ,Mưa sẽ mang lại nỗi buồn cho Gío .Mưa có đi cùng Gío trên khắp các nẻo đường đâu .Mưa sẽ chỉ là vướng bận cho Gío…”
Gío từ đâu thầm thì : “Hãy tin vào Gío, Mưa nhé…!”
Cây Sầu Đông già lao xao vòm lá:
”Niềm tin là ánh sáng soi rọi một ngày mới và xua tan màn đêm đen tối…”
Gío vi vút qua các kẽ lá ,sườn đồi Gío dấu hương thơm của một nụ hồng chớm nở ,mang âm thanh của tiếng chim rộn rã về cho Mưa .
Gío đi nhiều nơi nhưng
Mưa
là nơi Gío trở về …
Những ngày Mưa dài đi qua . Mùa mưa này lại đến mùa mưa khác .Mưa ấm áp vì Gío .Mùa hạ đến…Hạ có Nắng.
Mưa và Nắng là đôi bạn thân thiết .Dù rằng Nắng và Mưa gặp nhau không nhiều .Nắng lấp lánh trong Mưa .Mưa trong vắt dưới Nắng .Trong những ngày đẹp trời.
Mưa đầu Hạ ,cuộc sống quanh Mưa tràn ngập màu sắc và sôi động.Nhưng Mưa không thấy Gío .Mưa đi tìm Gío qua các triền đồi ,bờ suối và cả nơi cây Sầu Đông già .Sao Gío không đến ngày dã biệt mùa Mưa để Mưa buồn lắm lắm?
Nắng ấm áp và tinh nghịch .Nắng luôn mang trong mình hơi ấm vá sự sống bên trong .Tất cả mọi vật đều muốn gần Nắng .Cả Gío .Gío thổi trên những dặm đường có Nắng.
Mưa đến ,trong một cơn Mưa rào bất chợt ,trong khoảnh khắc ngày hè ngắn ngủi .Mưa chỉ muốn được gặp Gío,nhìn thấy Gío và nghe Gío hát .Nhưng Mưa không thấy Gío đâu cả mà Mưa thì sắp phải đi rồi.
”Tớ nhớ cậu nhiều lắm,Gío ạ!”
Gío nghe thấy tiếng Mưa nhưng Gío không gọi Mưa lại .Gío đứng gần mà như cách Mưa cả thế giới , để cây Sầu Đông già hát lời buồn bã:
“Gío đã quên Mưa rồi , đời Gío chỉ còn Nắng thôi…”
…Mưa nhìn về phía Gío .Gío nhìn về phía Nắng.Nắng tinh nghịch quanh những quầng sang rực rỡ…”Xin lỗi Mưa Gío đã nhớ nhung Nắng …Gío biết mình tồi tệ…Gío thương và lo cho Mưa nhiều nhưng đó không phải tình yêu…”
“Không phải, đó là tình yêu”-câu nói đập trong Mưa lắm Mưa dau đớn và nức nở.Niềm tin tan vỡ .
”Sẽ có một ngày ,sau tháng ngày hạnh phúc,sẽ trải qua nỗi đau như bờ hoang bạt ngàn cỏ lau ,cỏ lau dặm như dằm nhức nhối”
Tiếng hát của Cây Sầu Đông xa xa
Mưa chạy thật nhanh .Bỏ lại tất cả .Bỏ lại Gío với lời nói:”Tớ yêu cậu ,Nắng ạ!”
Bỏ lại lời Nắng : “Không! tớ không yêu cậu!không phải vì tớ là bạn của Mưa .Không phải là bạn của Mưa tớ cũng thế…”
“ Đừng buồn vì một ngày Tôi ơi! Đừng sầu vì một ngày Tôi ơi ! Cuộc sống là thế với những đớn đau…Dừng khóc , đừng khuỵ ngã vì một ngày tôi ơi…”
Cây Sầu Đông hát nghe sao tha thiết , đó là ngày mưa rơi trong tim Mưa…
Nỗi buồn của Mưa trở thành im lặng .Những buổi đêm ,Mưa ngắm sao trời và lời nguyện cầu gửi đến Gío:
“Khi tớ ngồi một mình nhìn lên bầu trời đầy sao và nguyện cầu ,tớ ước mong Gío là người hạnh phúc nhất .Còn tớ là niềm hạnh phúc thứ hai, sau Gío”
Tạm biệt nhé !Tình yêu của Mưa ,ngày mai…Mưa sẽ đi theo con đường của Mưa,nơi không có dấu chân của Gío ,nhưng có hinh ảnh của Gío mà Mưa mang theo…
Từ đó trở đi không một ai nhìn thấy nỗi buồn đã cũ trong của Mưa .Mưa giấu mình bằng nụ cười ,lấp mình đi bằng tình yêu thương Mưa dành cho tất cả mọi ngướiống quanh Mưa. Đó là khi Mưa nhận ra sau nỗi dau Mưa yêu cuộc sống tha thiết
Một ngày Mưa và Nắng gặp nhau. Hai người bạn say sưa kể nhau nghe về những chuyến đi, về những cuộc hành trình. Cây Sầu Đông già mỉm cười
“ Tình bạn là mãi mãi. Tình yêu là kỷ niệm đẹp ngủ ngon trong quá khứ dù rằng Gió đã từng là cơn bão lòng của Mưa”
Lời hát của cây Sầu Đông già ven mặt hồ.
Gió nhẹ. Nắng trải bên thềm. Mưa. Rồi mưa. Mưa hát cho một một chiều nhớ. Mưa hát câu gì nghe buồn và xa xăm thế? Tóc mưa thật dài và thật hiền. Cả đất trời tan trong màn Mưa, trong những ngày Nắng trở thành ít ỏi. Mưa. Trời se lạnh. Con đưòng vắng tanh. Mưa trở thành cô đơn. Mưa thấy mình xám ngắt và lạnh lẽo.
Gío thổi trong Mưa dài : “ Bạn Mưa ơi, sao trông bạn buồn thế?” .
Mưa thầm thì: “Ừ !Chào bạn Gío, mình không muốn mang hơi lạnh và nỗi buồn cho tất cả mọi người…”.
“Bạn đừng nghĩ thế Mưa ạ! Ban nhìn kìa! những chồi biếc đang cựa dậy,và mọi người đang chuẩn bi cho một năm mới an lành. Không có bạn đâu có sự ấm áp?”.
Mưa mở cặp lông mi dài nhìn thế giới.
Nó cảm nhận và bắt đầu hít hà bầu không khí trong mát: “Cám ơn bạn Gío”!
Mưa cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.
Gío hay cười và yêu đời lắm. Gío đi khắp nơi ,mang theo những khát vọng và cất lên tiếng hát. Gio hát cho Mưa nghe khúc hát phương xa nơi Gío đặt chân tới.Gío bên Mưa khi Mưa buồn nhất, khi Mưa cần sự sẻ chia nhất.
Một ngày, Mưa buồn rầu thâm thì: “Gío ơi, bạn không thấy mình lạnh lắm sao? Bạn không thấy bên mình bạn sẽ rất lạnh à?"...
-Không đâu, tớ sẽ yêu cậu, mai mai…
Gío thầm thì và nhìn thẳng vào mắt Mưa, đôt cháy long Mưa .Mưa quay đi và thấy mình run rẩy…
“Có một điều không bao giờ thay đổi là tất cả mọi thứ đều đổi thay .Ngày hôm nay có thể là thế này nhưng ngày mai sẽ khác .Chẳng có gì là mãi mãi cả…”
Cây Sầu Đông già bên hồ cát tiếng hát. Cuộc đời Gío là những chuyến phiêu lưu dài .Gío luôn luôn di chuyển nên Gío chẳng ở bên Mưa lâu được đâu…
Tại sao Mưa phải tin Gío chứ?Mưa bỏ đi .Nơi không có Gío.
Đó là những ngày dài .Mưa lạnh ngắt .Vì nỗi buồn đan trong mắt Gío ,vì bài hát Gío hát buồn não long .Vì Mưa chẳng thể sống thật với lòng mình…
“Gío ơi,Mưa sợ ,Mưa sẽ mang lại nỗi buồn cho Gío .Mưa có đi cùng Gío trên khắp các nẻo đường đâu .Mưa sẽ chỉ là vướng bận cho Gío…”
Gío từ đâu thầm thì : “Hãy tin vào Gío, Mưa nhé…!”
Cây Sầu Đông già lao xao vòm lá:
”Niềm tin là ánh sáng soi rọi một ngày mới và xua tan màn đêm đen tối…”
Gío vi vút qua các kẽ lá ,sườn đồi Gío dấu hương thơm của một nụ hồng chớm nở ,mang âm thanh của tiếng chim rộn rã về cho Mưa .
Gío đi nhiều nơi nhưng
Mưa
là nơi Gío trở về …
Những ngày Mưa dài đi qua . Mùa mưa này lại đến mùa mưa khác .Mưa ấm áp vì Gío .Mùa hạ đến…Hạ có Nắng.
Mưa và Nắng là đôi bạn thân thiết .Dù rằng Nắng và Mưa gặp nhau không nhiều .Nắng lấp lánh trong Mưa .Mưa trong vắt dưới Nắng .Trong những ngày đẹp trời.
Mưa đầu Hạ ,cuộc sống quanh Mưa tràn ngập màu sắc và sôi động.Nhưng Mưa không thấy Gío .Mưa đi tìm Gío qua các triền đồi ,bờ suối và cả nơi cây Sầu Đông già .Sao Gío không đến ngày dã biệt mùa Mưa để Mưa buồn lắm lắm?
Nắng ấm áp và tinh nghịch .Nắng luôn mang trong mình hơi ấm vá sự sống bên trong .Tất cả mọi vật đều muốn gần Nắng .Cả Gío .Gío thổi trên những dặm đường có Nắng.
Mưa đến ,trong một cơn Mưa rào bất chợt ,trong khoảnh khắc ngày hè ngắn ngủi .Mưa chỉ muốn được gặp Gío,nhìn thấy Gío và nghe Gío hát .Nhưng Mưa không thấy Gío đâu cả mà Mưa thì sắp phải đi rồi.
”Tớ nhớ cậu nhiều lắm,Gío ạ!”
Gío nghe thấy tiếng Mưa nhưng Gío không gọi Mưa lại .Gío đứng gần mà như cách Mưa cả thế giới , để cây Sầu Đông già hát lời buồn bã:
“Gío đã quên Mưa rồi , đời Gío chỉ còn Nắng thôi…”
…Mưa nhìn về phía Gío .Gío nhìn về phía Nắng.Nắng tinh nghịch quanh những quầng sang rực rỡ…”Xin lỗi Mưa Gío đã nhớ nhung Nắng …Gío biết mình tồi tệ…Gío thương và lo cho Mưa nhiều nhưng đó không phải tình yêu…”
“Không phải, đó là tình yêu”-câu nói đập trong Mưa lắm Mưa dau đớn và nức nở.Niềm tin tan vỡ .
”Sẽ có một ngày ,sau tháng ngày hạnh phúc,sẽ trải qua nỗi đau như bờ hoang bạt ngàn cỏ lau ,cỏ lau dặm như dằm nhức nhối”
Tiếng hát của Cây Sầu Đông xa xa
Mưa chạy thật nhanh .Bỏ lại tất cả .Bỏ lại Gío với lời nói:”Tớ yêu cậu ,Nắng ạ!”
Bỏ lại lời Nắng : “Không! tớ không yêu cậu!không phải vì tớ là bạn của Mưa .Không phải là bạn của Mưa tớ cũng thế…”
“ Đừng buồn vì một ngày Tôi ơi! Đừng sầu vì một ngày Tôi ơi ! Cuộc sống là thế với những đớn đau…Dừng khóc , đừng khuỵ ngã vì một ngày tôi ơi…”
Cây Sầu Đông hát nghe sao tha thiết , đó là ngày mưa rơi trong tim Mưa…
Nỗi buồn của Mưa trở thành im lặng .Những buổi đêm ,Mưa ngắm sao trời và lời nguyện cầu gửi đến Gío:
“Khi tớ ngồi một mình nhìn lên bầu trời đầy sao và nguyện cầu ,tớ ước mong Gío là người hạnh phúc nhất .Còn tớ là niềm hạnh phúc thứ hai, sau Gío”
Tạm biệt nhé !Tình yêu của Mưa ,ngày mai…Mưa sẽ đi theo con đường của Mưa,nơi không có dấu chân của Gío ,nhưng có hinh ảnh của Gío mà Mưa mang theo…
Từ đó trở đi không một ai nhìn thấy nỗi buồn đã cũ trong của Mưa .Mưa giấu mình bằng nụ cười ,lấp mình đi bằng tình yêu thương Mưa dành cho tất cả mọi ngướiống quanh Mưa. Đó là khi Mưa nhận ra sau nỗi dau Mưa yêu cuộc sống tha thiết
Một ngày Mưa và Nắng gặp nhau. Hai người bạn say sưa kể nhau nghe về những chuyến đi, về những cuộc hành trình. Cây Sầu Đông già mỉm cười
“ Tình bạn là mãi mãi. Tình yêu là kỷ niệm đẹp ngủ ngon trong quá khứ dù rằng Gió đã từng là cơn bão lòng của Mưa”