Còn nhớ rất rõ cái ngày mà anh đến làm quen với em, nhớ rất rỏ lời anh nói, từng cử chỉ, hành động và kể cả ánh mắt anh em đều nhớ tất. Nhưng làm sao anh có thể quên.
Nhớ lần đó anh anh đã hỏi em, sau này khi ra trường em sẽ làm ở đâu. Em cười và nói gọn:" thích đâu làm đó ". " Uh". Tiếng Uh! thật ngắn gọn của anh mang lên nhiều ý nghĩa. Lúc đó em cứ tưởng là anh giận vì em không trả lời là sẽ làm ở đây. Nhưng bây giờ em đã hiểu tiếng UH thật ngắn gọn của anh có ý nghĩa như thế nào. Và em đã hiểu mỗi lần anh SMS cho em chỉ võn vẹn có mấy chữ, hầu như là nội dung không thay đổi : Em đang làm gì đó, em ăn gì chưa?...Những tin nhắn như thế cứ lặp đi lặp lại. Khi đó em tự nghĩ là chúng ta ngày nào cũng gặp nhau và khi nhắn tin không có gì để nói là phải rồi. Nhưng em đã sai anh à ! Những tin nhắn đó là những tin nhắn rấp rút và không có ý nghĩa gì của yêu thương chỉ đơn giản là lời xã giao.
Ngày ấy, em đã thấy những điều em không nên thấy. Có lẽ em nên hi vọng thế....Khi về nhà em cứ tưởng là mình hoa mắt và nhìn nhầm. Em lắp bắp hỏi nhỏ bạn:" Khi nãy mình có đi đâu không? và mình có gặp ai không ". Nó trả lời cũng ngắn ngọn như anh vậy đó " Có",nhưng tiếng " Có" của nó làm em đau thắt lòng...
Hình ảnh đó cứ hiện ra trước mặt em, ánh mắt anh đang âu yếm nhìn ai không phải em, nụ cười đó anh dành cho người khác, cái nắm tay nhẹ nhàng giờ anh siết chặt lên tay người con gái khác... Nước mắt em chãy dài trên má, em cứ nghĩ là mình có lỗi gì. Nhưng không phải thế, tại vì anh tại anh tất cả...vẫn như thường lệ anh nhắn tin cho em, lần này nội dung có thay đổi: Em ơi ! xin lỗi ! anh nói điều này mong em đừng buồn. Và em đã trả lời rằng:" Vâng, chúng ta sẽ chia tay nhau... chào anh!" em đã sent cho anh những dòng chữ đó...và anh đã nhắn lại cho em rằng" xin lỗi" - " UK"...lần này người trả lời ngắn ngọn là em chứ không phải anh..em cảm thấy mình thanh thản như trút bỏ được phiến đá đè nặng trên vai.
Ngày ấy lại đến rồi đấy...Thôi thì chỉ là kỷ niệm nha anh !Cái lạnh này sẽ ấm áp nếu anh yêu thương một ai đó thật lòng !
Nhớ lần đó anh anh đã hỏi em, sau này khi ra trường em sẽ làm ở đâu. Em cười và nói gọn:" thích đâu làm đó ". " Uh". Tiếng Uh! thật ngắn gọn của anh mang lên nhiều ý nghĩa. Lúc đó em cứ tưởng là anh giận vì em không trả lời là sẽ làm ở đây. Nhưng bây giờ em đã hiểu tiếng UH thật ngắn gọn của anh có ý nghĩa như thế nào. Và em đã hiểu mỗi lần anh SMS cho em chỉ võn vẹn có mấy chữ, hầu như là nội dung không thay đổi : Em đang làm gì đó, em ăn gì chưa?...Những tin nhắn như thế cứ lặp đi lặp lại. Khi đó em tự nghĩ là chúng ta ngày nào cũng gặp nhau và khi nhắn tin không có gì để nói là phải rồi. Nhưng em đã sai anh à ! Những tin nhắn đó là những tin nhắn rấp rút và không có ý nghĩa gì của yêu thương chỉ đơn giản là lời xã giao.
Ngày ấy, em đã thấy những điều em không nên thấy. Có lẽ em nên hi vọng thế....Khi về nhà em cứ tưởng là mình hoa mắt và nhìn nhầm. Em lắp bắp hỏi nhỏ bạn:" Khi nãy mình có đi đâu không? và mình có gặp ai không ". Nó trả lời cũng ngắn ngọn như anh vậy đó " Có",nhưng tiếng " Có" của nó làm em đau thắt lòng...
Hình ảnh đó cứ hiện ra trước mặt em, ánh mắt anh đang âu yếm nhìn ai không phải em, nụ cười đó anh dành cho người khác, cái nắm tay nhẹ nhàng giờ anh siết chặt lên tay người con gái khác... Nước mắt em chãy dài trên má, em cứ nghĩ là mình có lỗi gì. Nhưng không phải thế, tại vì anh tại anh tất cả...vẫn như thường lệ anh nhắn tin cho em, lần này nội dung có thay đổi: Em ơi ! xin lỗi ! anh nói điều này mong em đừng buồn. Và em đã trả lời rằng:" Vâng, chúng ta sẽ chia tay nhau... chào anh!" em đã sent cho anh những dòng chữ đó...và anh đã nhắn lại cho em rằng" xin lỗi" - " UK"...lần này người trả lời ngắn ngọn là em chứ không phải anh..em cảm thấy mình thanh thản như trút bỏ được phiến đá đè nặng trên vai.
Ngày ấy lại đến rồi đấy...Thôi thì chỉ là kỷ niệm nha anh !Cái lạnh này sẽ ấm áp nếu anh yêu thương một ai đó thật lòng !