Thời áo trắng

xuanthanh

Member
Hội viên mới
KHOẢNG TRỜI CỦA EM


Hàng phượng vỹ vẫn buông chùm hoa lửa
Nhẹ nhàng thêu vào vai áo em tôi
Em đứng đấy xanh khoảng trời mùa hạ
Cho sân trường ngập nắng trưa soi

Ôi đôi mắt trong veo như hạt nắng
Ngỡ lọc qua mấy lớp tinh cầu
Xen kẽ lá dịu dàng rơi xuống
Lấp lánh sắc màu bối rối lòng nhau

Gió khe khẽ lật từng trang vở
Cho đầy thêm bao nỗi suy tư
Dáng em tạc vào không gian rộng mở
Chân trời xa lấp lánh ước mơ

Yêu lắm em ơi tháng ngày đi học
Vắng em rồi, ve lột xác hay chưa?
Mà cánh phượng chớm màu biêng biếc
Mây ngập ngừng bịn rịn hạt mưa!

Sông lặng chảy về nơi cuối đất
Rút ruột mình thành lúa thành hoa
Áo trắng nữ sinh bước vào đời thực
Như cánh buồm lộng gió khơi xa.
 
Ðề: Thời áo trắng

TIẾNG VE MÙA PHƯỢNG NỞ

Bất chợt trong vòm lá
Một tiếng ve ngân dài...
Tiếng ve vang rộn rã
Đẩy mặt trời lên cao

Phượng ơi sao cứ đỏ
Cho lòng thêm vấn vương
Cho dịu dàng áo trắng
Bay bay khắp nẻo đường.

Tiếng ve, màu phượng thắm
Như nhắc nhở điều gì?
Một mùa thi đang đến,
Một nỗi buồn chia ly...
 
Ðề: Thời áo trắng

MỘT THOÁNG

Trong vườn nhỏ, sáng nay ve nhiều quá
Ta nghe như đâu đó đã sang mùa...
Xuân chưa qua sao hè về vội vã?
Để lòng ta một thoáng... ngậm ngùi xưa.

Tập vở học trò e ấp giấu trang thư
Mang niềm riêng... bao nhớ nhung chờ đợi
Viết nhiều lần nhưng không bao giờ gởi
Từng ngày xa... dang dở chuyện hẹn hò!

Từng ngày xa... một thời mực tím
Cũng rơi nhanh như hoa phượng sân trường
Nắng hạ vàng phượng đỏ rưng rưng
Trang thư cũ rồi cũng phai màu mực

Mùa tựu trường... qua mau niên học...
Vẫn ngại ngần chẳng dám nói năng
Sách vở hững hờ, ngẩn ngơ dáng ngọc
Sân trường đau tới tả cánh phượng hồng.

Sáng hôm nay ve gọi đàn rộn rã
Lòng bỗng dưng thấp thoáng bóng hình xưa
Thoang thoảng trong ta vàng thơm nắng hạ
Và nỗi nhớ ai ập đến bất ngờ.
 
Ðề: Thời áo trắng

Chà lâu nay không biết tài làm thê của anh xuanthanh nhi
 
Ðề: Thời áo trắng

TIẾNG VE MÙA PHƯỢNG NỞ

Bất chợt trong vòm lá
Một tiếng ve ngân dài...
Tiếng ve vang rộn rã
Đẩy mặt trời lên cao

Phượng ơi sao cứ đỏ
Cho lòng thêm vấn vương
Cho dịu dàng áo trắng
Bay bay khắp nẻo đường.

Tiếng ve, màu phượng thắm
Như nhắc nhở điều gì?
Một mùa thi đang đến,
Một nỗi buồn chia ly...

Tiếng ve nào vang mãi
Cánh phượng nào đỏ tươi
Nhuốm thêm buồn áo trắng
THời xưa ấy còn đâu???

Sáng ,chiều --2 buổi học
Anh với em chung bàn
Mẩu giấy nào để lại
Làm quen nhé bé ơi!

Bao nhiu là kỉ niệm
gửi gắm nơi ngăn bàn
tình bạn mình gắn bó
Sao quên nổi người ơi!!

Tiếng ve , màu phượng thắm
Như nhắc tới điều chi
Thời học trò trong trắng
Xa mãi rồi còn đâu???


he! by Mèo Mướp! Giờ diễn đàn mới lưu thông và gởi đc, hự hự
 
Ðề: Thời áo trắng



Tiếng ve nào vang mãi
Cánh phượng nào đỏ tươi
Nhuốm thêm buồn áo trắng
THời xưa ấy còn đâu???

Sáng ,chiều --2 buổi học
Anh với em chung bàn
Mẩu giấy nào để lại
Làm quen nhé bé ơi!

Bao nhiu là kỉ niệm
gửi gắm nơi ngăn bàn
tình bạn mình gắn bó
Sao quên nổi người ơi!!

Tiếng ve , màu phượng thắm
Như nhắc tới điều chi
Thời học trò trong trắng
Xa mãi rồi còn đâu???


he! by Mèo Mướp! Giờ diễn đàn mới lưu thông và gởi đc, hự hự

tui quen bà bấy lâu
giờ mới bít tình iu thơi thơ ấu
Thảo nào bà nhớ thế
Xin lỗi anh vẫn phảng phất đâu đây.

Tình học trò trong trắng quá
Nhuốm màu thơ, dang dở bùn phiền
Có khi nào ta chung lối rẽ
Có nhớ về thuở học trò ngày xưa?
 
Ðề: Thời áo trắng

HOA PHƯỢNG

Đi trong một sớm mai sương
Mùa hoa phượng nở đỏ đường em ơi
Dịu dàng nhặt cánh hoa rơi
Cớ sao bổi hổi bồi hồi con tim

Vân vê một cánh hoa xinh
Giấu trong túi áo để dành tặng nhau
Bây giờ em ở nơi đâu?
Để trời phượng đỏ một màu môi em

Sương tan cho mặt trời lên
Cho mùa hoa phượng gợi thêm sắc màu
Nhớ nhau ta hãy tìm nhau
Xin đừng đợi để mùa sau nhạt nhoà.
 
Ðề: Thời áo trắng

GIẬN NHAU

Hôm nọ em biếng học
Khiến cho anh bất bình
Khẽ đánh em cái thước
Vào bàn tay xinh xinh.

Anh nhiếc em "biếng lười ".
"Rắn mặt" cùng "Khó dạy"
Rồi lệ em chan hòa
Rồi lòng anh tê tái...

Giận anh, em ủ rũ
Từ hôm đó mà đi
Anh hỏi, em không đáp,
Anh cười, em ngoảnh đi.

Chơi "đi trốn đi tìm",
Em không chơi với nữa,
Khăn đào em đang thêu
Cho anh, em bỏ dở

Hôm nay em đã cười
Nũng nịu đến "xin lỗi"
Được thể anh làm cao:
"Sao em không giận mãi?"
 
Ðề: Thời áo trắng

TÌNH CA MÙA HẠ

Phượng đã tàn rơi khắp nẻo đường
Lần trang lưu bút vạn niềm thương
Xôn xao nón lá chiều tan học
Lưu luyến vần thơ buổi biệt trường
Rền rĩ ve sầu thương lá úa
Bâng khuâng áo trắng nhớ môi hường
Chia tay không hẹn ngày tương ngộ
Mãi mãi tình đầu vương vấn vương
 
Ðề: Thời áo trắng

PHÚT CHIA TAY

Cô bạn gái dễ thương rưng mắt khóc
Vội chép vào trang lưu bút đôi câu
Và thằng bạn tính hay đùa hay dóc
Cũng không sao ngăn chặn nỗi niềm đau

Bao thương mến chẳng sao bày tỏ hết
Trong phút giây tạm biệt mái trường quen
Tay nắm tay mắt nói lời tha thiết
Rồi chia xa khi phượng rớt bên thềm

Cô bạn ấy hạ nay là hạ cuối
Thằng bạn thân còn theo đuổi bút nghiên
Còn hay mất ai cũng đều tiếc nuối
Thuở học trò mơ mộng dễ gì quên...
 
Ðề: Thời áo trắng

TÌNH CA MÙA HẠ

Phượng đã tàn rơi khắp nẻo đường
Lần trang lưu bút vạn niềm thương
Xôn xao nón lá chiều tan học
Lưu luyến vần thơ buổi biệt trường
Rền rĩ ve sầu thương lá úa
Bâng khuâng áo trắng nhớ môi hường
Chia tay không hẹn ngày tương ngộ
Mãi mãi tình đầu vương vấn vương
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Em nhớ về anh nhớ phượng buồn
Dòng lưu bút anh ghi em vẫn giữ
Chút kỷ niệm cùng anh dưới mái trường
 
Ðề: Thời áo trắng

KHOẢNG TRỜI CỦA EM


Hàng phượng vỹ vẫn buông chùm hoa lửa
Nhẹ nhàng thêu vào vai áo em tôi
Em đứng đấy xanh khoảng trời mùa hạ
Cho sân trường ngập nắng trưa soi

Ôi đôi mắt trong veo như hạt nắng
Ngỡ lọc qua mấy lớp tinh cầu
Xen kẽ lá dịu dàng rơi xuống
Lấp lánh sắc màu bối rối lòng nhau

Gió khe khẽ lật từng trang vở
Cho đầy thêm bao nỗi suy tư
Dáng em tạc vào không gian rộng mở
Chân trời xa lấp lánh ước mơ

Yêu lắm em ơi tháng ngày đi học
Vắng em rồi, ve lột xác hay chưa?
Mà cánh phượng chớm màu biêng biếc
Mây ngập ngừng bịn rịn hạt mưa!

Sông lặng chảy về nơi cuối đất
Rút ruột mình thành lúa thành hoa
Áo trắng nữ sinh bước vào đời thực
Như cánh buồm lộng gió khơi xa.

Ôi! đâu rồi lớp học của ta
Dãy bàn ngồi học ba năm qua
Bên khung cửa sổ đầy hoa nắng
Ai ngồi vào đây khi ta xa?
 
Ðề: Thời áo trắng

TIẾNG VE MÙA PHƯỢNG NỞ

Bất chợt trong vòm lá
Một tiếng ve ngân dài...
Tiếng ve vang rộn rã
Đẩy mặt trời lên cao

Phượng ơi sao cứ đỏ
Cho lòng thêm vấn vương
Cho dịu dàng áo trắng
Bay bay khắp nẻo đường.

Tiếng ve, màu phượng thắm
Như nhắc nhở điều gì?
Một mùa thi đang đến,
Một nỗi buồn chia ly...

Những chùm hoa đã thấp sáng mùa hè
Những băng ghế im lìm trong phòng học
Mặt trời soi ánh nắng chiều trên tóc
Ngón tay gầy_ ve vuốt kỹ niệm ơi

Giữ hộ tôi đừng để gió cuốn đi
Mùa hạ ấy bây giờ không trở lại
kỹ niệm vẫn trong tâm hồn êm ái
Thương nhớ hoài_ năm tháng chẳng làm quên
 
Ðề: Thời áo trắng

Những cơn mưa mùa hạ
Cho lòng còn mãi xanh
Em đã đi qua anh
Qua một thời áo trắng

Em đi qua sân nắng
Một khoảng trắng trong tim
Đôi mắt ai im lìm
Tương tư nơi góc vắng

Mối tình đầu thơ dại
Còn đọng mãi không phai
Khoảng trống anh đi tìm
Đã chìm vào quên lãng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top