Tâm sự của 1 bà vợ theo chồng đi nhậu.

Nam Tước

Người Không Mang Họ
Hội viên mới
Để được ở bên anh, tôi theo anh đi khắp nơi, nay quán này mai quán khác. Các bà vợ hãy thử vài lần tới quán nhậu, mới thấy nó hấp dẫn cánh đàn ông như thế nào.

Tôi mới lấy chồng được hơn 2 năm. Có phải vì thế mà tôi vẫn còn lạc quan chăng? Nhưng dù sao tôi vẫn tin tưởng ở chồng mình. Vì tôi, anh đã từ bỏ rất nhiều thói quen xấu, trong đó có thói quen la cà quán xá.

Cả hai chúng tôi trước khi đến với nhau đều ở vào diện... ế ẩm. Anh và tôi đều đã ngoài 30. Anh sinh trưởng trong một gia đình giàu có, bản thân cũng rất thành đạt. Vì thế, bạn bè của anh nhiều vô kể. Tôi quen anh trong một bữa đi nhậu cùng đám bạn. Phải nói tửu lượng của anh rất cao, cả bàn say túy lúy mà anh vẫn như không. Đám bạn tôi bảo, hầu như tuần nào anh cũng tiêu tốn khoảng 4 buổi chiều cho việc quán xá, số buổi còn lại, hoặc đi đánh tennis hoặc đi câu cá, chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà. Sau này mẹ chồng tôi bảo tôi đã làm được điều kỳ diệu là kéo anh về với bữa cơm gia đình, bởi trước đây bà chẳng bao giờ có dịp được ăn cơm cùng cậu con trai độc nhất.

Yêu tôi rồi, anh cũng vẫn không bỏ cái thói quen thâm căn cố đế bao năm như thế của mình. Để được ở bên anh, tôi đành theo anh đi khắp nơi, nay quán này mai quán khác. Các bà vợ hãy thử vài lần tới quán nhậu, mới thấy nó hấp dẫn cánh đàn ông như thế nào. Được la cà cùng đám bạn bè thân, bạn học cũ, đồng nghiệp, bạn làm ăn, được sống thật với chính mình (chứ không phải nhìn trước ngó sau như ở nơi công sở), thích hát thì hát, thích đùa thì đùa, thích nói bậy thì nói bậy, các ông cực kỳ phấn khởi. Thậm chí ở đó, có nhiều giải pháp được đưa ra cho vấn đề của một cá nhân nào đó, cũng có thể là nơi bắt đầu của một mối làm ăn...

Ban đầu, tôi nhìn cái cảnh đó mà ngán ngẩm. Kiểu này mà lấy nhau vào thì chẳng hiểu cái gia đình của tôi sẽ như thế nào. Anh cũng hiểu điều đó nên an ủi tôi, sau khi cưới, anh sẽ từ bỏ tất cả. Thú thật là tôi chẳng tin lắm, cũng chẳng ích kỷ đến nỗi phải bắt anh bỏ bạn, bỏ bè, bỏ những buổi tối thú vị của mình. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng thích nghi, để anh vui vẻ, thoải mái và không cảm thấy tôi là một gánh nặng.

Trái với suy nghĩ của tôi, sau cưới, anh thay đổi hẳn. Tần suất bỏ cơm nhà của anh thưa dần. Cho đến khi tôi mang thai thì chiều nào anh cũng “ngoan ngoãn” về nhà. Có bữa nào bạn bè gọi “rát” quá, anh cũng đi làm vài cốc, rồi mua món gì đó về cho tôi. Tôi động viên anh là anh cứ đi cho thoải mái, nhưng anh tỉnh bơ: “Anh chơi nhiều rồi, ăn nhậu bao nhiêu năm rồi. Giờ chính thức anh đã chán. Anh về với tổ ấm gia đình thôi”.

Thế nên mới nói, các chị đừng đặt vấn đề chồng “tôn thờ nhậu nhẹt” một cách quá nghiêm trọng. Đành rằng đó là thói quen khó bỏ, nhưng không phải không bỏ được. Ngoại trừ những ông chồng nát rượu, còn lại với đàn ông, gia đình lúc nào cũng vẫn là cái không thể thay thế được.
 
Ðề: Tâm sự của 1 bà vợ theo chồng đi nhậu.

:smilielol5:thật khổ cho pà vợ
 
Ðề: Tâm sự của 1 bà vợ theo chồng đi nhậu.

Nhậu là thú vui của đàn ông khi họ độc thân , khi có gia đình rồi họ về với vợ thôi
 
Ðề: Tâm sự của 1 bà vợ theo chồng đi nhậu.

Để được ở bên anh, tôi theo anh đi khắp nơi, nay quán này mai quán khác. Các bà vợ hãy thử vài lần tới quán nhậu, mới thấy nó hấp dẫn cánh đàn ông như thế nào.

Tôi mới lấy chồng được hơn 2 năm. Có phải vì thế mà tôi vẫn còn lạc quan chăng? Nhưng dù sao tôi vẫn tin tưởng ở chồng mình. Vì tôi, anh đã từ bỏ rất nhiều thói quen xấu, trong đó có thói quen la cà quán xá.

Cả hai chúng tôi trước khi đến với nhau đều ở vào diện... ế ẩm. Anh và tôi đều đã ngoài 30. Anh sinh trưởng trong một gia đình giàu có, bản thân cũng rất thành đạt. Vì thế, bạn bè của anh nhiều vô kể. Tôi quen anh trong một bữa đi nhậu cùng đám bạn. Phải nói tửu lượng của anh rất cao, cả bàn say túy lúy mà anh vẫn như không. Đám bạn tôi bảo, hầu như tuần nào anh cũng tiêu tốn khoảng 4 buổi chiều cho việc quán xá, số buổi còn lại, hoặc đi đánh tennis hoặc đi câu cá, chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà. Sau này mẹ chồng tôi bảo tôi đã làm được điều kỳ diệu là kéo anh về với bữa cơm gia đình, bởi trước đây bà chẳng bao giờ có dịp được ăn cơm cùng cậu con trai độc nhất.

Yêu tôi rồi, anh cũng vẫn không bỏ cái thói quen thâm căn cố đế bao năm như thế của mình. Để được ở bên anh, tôi đành theo anh đi khắp nơi, nay quán này mai quán khác. Các bà vợ hãy thử vài lần tới quán nhậu, mới thấy nó hấp dẫn cánh đàn ông như thế nào. Được la cà cùng đám bạn bè thân, bạn học cũ, đồng nghiệp, bạn làm ăn, được sống thật với chính mình (chứ không phải nhìn trước ngó sau như ở nơi công sở), thích hát thì hát, thích đùa thì đùa, thích nói bậy thì nói bậy, các ông cực kỳ phấn khởi. Thậm chí ở đó, có nhiều giải pháp được đưa ra cho vấn đề của một cá nhân nào đó, cũng có thể là nơi bắt đầu của một mối làm ăn...

Ban đầu, tôi nhìn cái cảnh đó mà ngán ngẩm. Kiểu này mà lấy nhau vào thì chẳng hiểu cái gia đình của tôi sẽ như thế nào. Anh cũng hiểu điều đó nên an ủi tôi, sau khi cưới, anh sẽ từ bỏ tất cả. Thú thật là tôi chẳng tin lắm, cũng chẳng ích kỷ đến nỗi phải bắt anh bỏ bạn, bỏ bè, bỏ những buổi tối thú vị của mình. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng thích nghi, để anh vui vẻ, thoải mái và không cảm thấy tôi là một gánh nặng.

Trái với suy nghĩ của tôi, sau cưới, anh thay đổi hẳn. Tần suất bỏ cơm nhà của anh thưa dần. Cho đến khi tôi mang thai thì chiều nào anh cũng “ngoan ngoãn” về nhà. Có bữa nào bạn bè gọi “rát” quá, anh cũng đi làm vài cốc, rồi mua món gì đó về cho tôi. Tôi động viên anh là anh cứ đi cho thoải mái, nhưng anh tỉnh bơ: “Anh chơi nhiều rồi, ăn nhậu bao nhiêu năm rồi. Giờ chính thức anh đã chán. Anh về với tổ ấm gia đình thôi”.

Thế nên mới nói, các chị đừng đặt vấn đề chồng “tôn thờ nhậu nhẹt” một cách quá nghiêm trọng. Đành rằng đó là thói quen khó bỏ, nhưng không phải không bỏ được. Ngoại trừ những ông chồng nát rượu, còn lại với đàn ông, gia đình lúc nào cũng vẫn là cái không thể thay thế được.
trùi ui hấp dẫn quá, có ai nhậu ko? vitxiemcolun cũng khoái nhậu :cheers1::hurray::ibbanana:
 
Ðề: Tâm sự của 1 bà vợ theo chồng đi nhậu.

Để được ở bên anh, tôi theo anh đi khắp nơi, nay quán này mai quán khác. Các bà vợ hãy thử vài lần tới quán nhậu, mới thấy nó hấp dẫn cánh đàn ông như thế nào.

Tôi mới lấy chồng được hơn 2 năm. Có phải vì thế mà tôi vẫn còn lạc quan chăng? Nhưng dù sao tôi vẫn tin tưởng ở chồng mình. Vì tôi, anh đã từ bỏ rất nhiều thói quen xấu, trong đó có thói quen la cà quán xá.

Cả hai chúng tôi trước khi đến với nhau đều ở vào diện... ế ẩm. Anh và tôi đều đã ngoài 30. Anh sinh trưởng trong một gia đình giàu có, bản thân cũng rất thành đạt. Vì thế, bạn bè của anh nhiều vô kể. Tôi quen anh trong một bữa đi nhậu cùng đám bạn. Phải nói tửu lượng của anh rất cao, cả bàn say túy lúy mà anh vẫn như không. Đám bạn tôi bảo, hầu như tuần nào anh cũng tiêu tốn khoảng 4 buổi chiều cho việc quán xá, số buổi còn lại, hoặc đi đánh tennis hoặc đi câu cá, chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà. Sau này mẹ chồng tôi bảo tôi đã làm được điều kỳ diệu là kéo anh về với bữa cơm gia đình, bởi trước đây bà chẳng bao giờ có dịp được ăn cơm cùng cậu con trai độc nhất.

Yêu tôi rồi, anh cũng vẫn không bỏ cái thói quen thâm căn cố đế bao năm như thế của mình. Để được ở bên anh, tôi đành theo anh đi khắp nơi, nay quán này mai quán khác. Các bà vợ hãy thử vài lần tới quán nhậu, mới thấy nó hấp dẫn cánh đàn ông như thế nào. Được la cà cùng đám bạn bè thân, bạn học cũ, đồng nghiệp, bạn làm ăn, được sống thật với chính mình (chứ không phải nhìn trước ngó sau như ở nơi công sở), thích hát thì hát, thích đùa thì đùa, thích nói bậy thì nói bậy, các ông cực kỳ phấn khởi. Thậm chí ở đó, có nhiều giải pháp được đưa ra cho vấn đề của một cá nhân nào đó, cũng có thể là nơi bắt đầu của một mối làm ăn...

Ban đầu, tôi nhìn cái cảnh đó mà ngán ngẩm. Kiểu này mà lấy nhau vào thì chẳng hiểu cái gia đình của tôi sẽ như thế nào. Anh cũng hiểu điều đó nên an ủi tôi, sau khi cưới, anh sẽ từ bỏ tất cả. Thú thật là tôi chẳng tin lắm, cũng chẳng ích kỷ đến nỗi phải bắt anh bỏ bạn, bỏ bè, bỏ những buổi tối thú vị của mình. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng thích nghi, để anh vui vẻ, thoải mái và không cảm thấy tôi là một gánh nặng.

Trái với suy nghĩ của tôi, sau cưới, anh thay đổi hẳn. Tần suất bỏ cơm nhà của anh thưa dần. Cho đến khi tôi mang thai thì chiều nào anh cũng “ngoan ngoãn” về nhà. Có bữa nào bạn bè gọi “rát” quá, anh cũng đi làm vài cốc, rồi mua món gì đó về cho tôi. Tôi động viên anh là anh cứ đi cho thoải mái, nhưng anh tỉnh bơ: “Anh chơi nhiều rồi, ăn nhậu bao nhiêu năm rồi. Giờ chính thức anh đã chán. Anh về với tổ ấm gia đình thôi”.

Thế nên mới nói, các chị đừng đặt vấn đề chồng “tôn thờ nhậu nhẹt” một cách quá nghiêm trọng. Đành rằng đó là thói quen khó bỏ, nhưng không phải không bỏ được. Ngoại trừ những ông chồng nát rượu, còn lại với đàn ông, gia đình lúc nào cũng vẫn là cái không thể thay thế được.

Đọc bài này tôi bị đột ngột bởi cách kết luận, tôi cứ tưởng rằng kết cục sẽ khác cơ. Và đây là tâm sự của tôi - 1 người vợ cũng theo chồng đi nhậu:
Tôi và anh thuộc 2 lĩnh vực khác nhau. Tôi tạm gọi là dân kinh tế còn anh thì ko (bí mật). Tôi là phụ nữ - còn anh là đàn ông nên cách suy nghĩ sẽ khác nhau. Tôi đi làm về lo chợ búa, cơm nước và chăm sóc gia đình còn anh đi làm về (ít khi về đúng giờ) mà thường NHẬU ở đâu đó với bạn bè, đồng nghiệp, anh em bà con.... Tôi 1 mình phải lo toan nhiều thứ còn anh cứ thảnh thơi ăn nhậu nên nhiều lúc bực mình điện thoại réo anh về và tất nhiên là anh ko về. Lúc nào tàn nhậu anh mới về, dù vợ có nói gì anh vẫn im lặng.
Rồi một hôm tôi đi nhậu cùng anh. Tôi cũng bị cuốn hút bởi sự vui vẻ, sự thoải mái sau những vất vả của 1 ngày. Tôi cũng ko muốn rời vị trí khi chưa ai về. Và rốt cuộc là tôi và chồng tôi lại chịu sự than vãn của Bố mẹ chồng.
Thế đấy, tôi và anh khác nhau nhưng cuối cùng ở bàn nhậu lại giống nhau. Các bạn thấy câu chuyện của tôi thế nào? (sự thật 100% đấy)
 
Ðề: Tâm sự của 1 bà vợ theo chồng đi nhậu.

Em cũng nêu lên 01 câu chuyện cũng xung quanh cái bàn nhậu.
Em thì chưa lập gia đình nhưng đã có bạn gái.Công việc kế toán cộng với thói quen hồi sinh viên làm cho em nhậu rất nhiều,hầu như chiều nào cũng nhậu.Và e quen người đó cũng trong một cuộc nhậu.Lúc đầu,tình cảm rất đẹp và cả 02 cùng sở thích là nhậu,bạn gái em còn uống nhiều hơn em nưả.Nhưng cũng từ đó sau những cuộc nhậu là mâu thuẫn, giận dỗi,vì cả 02 ko có thể kiềm chế đc cảm xúc cuả mình khi có hơi men của bia rượu.Tình cảm dần phai nhạt đến mức em cũng muốn không nên la cà nhậu nhẹt nửa.
Kết luận: trên bàn nhậu có thể làm cho con người thoải mái và giảm stress sao ngày làm việc mệt nhọc,nhưng cũng đừng quá đà khi lạm dụng bia rượu và các chị em cũng đừng quá ủng hộ việc theo chồng hay bạn trai đến bàn nhậu và nhất là cứ nâng ly ủng hộ 100%
 
Ðề: Tâm sự của 1 bà vợ theo chồng đi nhậu.

Nhậu là cách để quên đi sự cô đơn, là tiếp khách, nhưng nhậu nhiều sẽ tạo ra một thói quen. Và thói quen sẽ khó chữa. Nhưng nhậu nhiều có nguy cơ ung thư Gan, chưa kể nhậu nhầm rượu giả vào nhà thưong dẫn đến tư vong.
người nhậu thường cho rằng đó là thức uống làm cho con ngườii ta quên đi, là niềm tâm sự, nhưng nếu lấy lý do này để nhậu thì chẳng khác nào mình làm hủy hoại sức khỏe cửa mình. Nhậu có mặt tốt có mặt xấu nhưng cái mặt xấu nhiều hơn mặt tốt. Có nhiều cách từ chối để nhậu, ăn thua là chúng ta có dứt khoác hay không.
Nhậu đi đôi với hành động tư duy mất tự chu3, có nhiều hậu quả khác nhau
Ví du như tai nan giao thông, mât khã năng tỉnh táo ....
Nói tóm lại chúng ta nên có giới hạn tỏn việc nhậu nhẹt, thay vào đó băng những thú vui khác.
Nói chung nhậu là một sự lãng phí hết sức tiêu cực. Thay vì bỏ tiền nhậu chúng ta có thể làm việc gì đó , như từ thiện chăng hạn, đem số tiền nhậu lãn hpi1 chia cho nhưng trẻ em nghèo người khuyết tật chắng hạn. Như vậy xã hội sẽ bớt đi những người chêt về bệnh gan, và tai nạn giao thông. Nhiều điều hay nữa.
Mong bài viết này các bạn cùng suy ngẫm lại. Chúng ta có nên lãng phí quá chăng trong việc nhậu?
 
Ðề: Tâm sự của 1 bà vợ theo chồng đi nhậu.

nhưng chả lẽ lại bỏ nhậu sao
nó là 1 fần trong việc tạo ra các mối quan hệ và còn tạo ra các hợp đồng làm ăn
chả lẽ lại đi uống trà đá để bàn công việc:hypo:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top