Có lẽ em và anh đã quá thân, quá gần gũi đến mức anh thay những tin nhắn buổi ban đầu bằng những cuộc gọi trực tiếp.
Em, 1 cô gái tuổi đôi mươi, em còn quá nhỏ,và như những cô gái bé nhỏ cùng tuổi em vẫn thích nhắn tin, cái cảm giác nhắn tin với ng iu nó đầm ấm lắm, khác lạ lắm, các dòng chữ đc em đọc đi đọc lại mãi...
Anh, 1 chàng trai tuổi đôi mươi, nhưng khác hẳn với em, có lẽ do anh bị cuốn vào vòng xoay của công việc sớm hơn em nên anh có vẻ chững chạc, già dặn hơn em. Anh lười nhắn tin vì tốn thời gian và khi gọi được nghe giọng em anh thấy vui hơn, còn 1 lý do nữa là anh hay trêu em "anh tuổi già sức yếu, tay mỏi chân run lười nhắn tin lắm"...
Và em nhắc khéo anh "Anh, lâu lắm rồi trong máy em ko có tn nào của anh hết" anh bảo "Nt làm gì, ngày nào anh chẳng gọi cho em"
Anh không sai, anh có cái lý của anh nhưng em cũng có cái lý của em. Em không phủ nhận khi gọi trực tiếp đc nghe giọng anh, đỡ nhớ anh hơn. Nhưng anh ơi, liệu anh có biết 1 lúc nào đó khi em đi xa đến 1 vùng bị mất sóng, em đang ở chỗ đông ng bỗng chợt em nhớ đến anh thì những cuộc gọi lúc đó hoàn toàn ko giả quyết đc gì. Khi đó chỉ có những tin nhắn nho nhỏ còn lưu trong máy để em đọc và thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Hoặc giả 1 lúc nào đó em đang gặp khó khăn, đang khóc, em không muốn anh biết em khóc, không muốn làm anh bận lòng thì em ko thể nào gọi cho anh, chỉ có những tin nhắn mới làm em ấm áp hơn. Và có lúc em muốn nói với anh những điều hơi màu mè 1 tí nhưng xuất phát từ tận đáy lòng em em lại ngại ko thể nói được thì chỉ có những tin nhắn mới giúp đc em.
Và vào những ngày hơi đặc biệt 1 tí, sn em, kỷ niệm ngày đôi ta yêu nhau, giáng sinh, năm mới....những cuộc gọi là không thể thiếu nhưng những tin nhắn cũng rất cần anh nhỉ. Bởi lời nói em chỉ có thể nghe trong khoảng khắc còn những dòng chữ em được đọc mãi mãi.
Vậy anh quyết định có nt cho em ko anh?
Em, 1 cô gái tuổi đôi mươi, em còn quá nhỏ,và như những cô gái bé nhỏ cùng tuổi em vẫn thích nhắn tin, cái cảm giác nhắn tin với ng iu nó đầm ấm lắm, khác lạ lắm, các dòng chữ đc em đọc đi đọc lại mãi...
Anh, 1 chàng trai tuổi đôi mươi, nhưng khác hẳn với em, có lẽ do anh bị cuốn vào vòng xoay của công việc sớm hơn em nên anh có vẻ chững chạc, già dặn hơn em. Anh lười nhắn tin vì tốn thời gian và khi gọi được nghe giọng em anh thấy vui hơn, còn 1 lý do nữa là anh hay trêu em "anh tuổi già sức yếu, tay mỏi chân run lười nhắn tin lắm"...
Và em nhắc khéo anh "Anh, lâu lắm rồi trong máy em ko có tn nào của anh hết" anh bảo "Nt làm gì, ngày nào anh chẳng gọi cho em"
Anh không sai, anh có cái lý của anh nhưng em cũng có cái lý của em. Em không phủ nhận khi gọi trực tiếp đc nghe giọng anh, đỡ nhớ anh hơn. Nhưng anh ơi, liệu anh có biết 1 lúc nào đó khi em đi xa đến 1 vùng bị mất sóng, em đang ở chỗ đông ng bỗng chợt em nhớ đến anh thì những cuộc gọi lúc đó hoàn toàn ko giả quyết đc gì. Khi đó chỉ có những tin nhắn nho nhỏ còn lưu trong máy để em đọc và thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Hoặc giả 1 lúc nào đó em đang gặp khó khăn, đang khóc, em không muốn anh biết em khóc, không muốn làm anh bận lòng thì em ko thể nào gọi cho anh, chỉ có những tin nhắn mới làm em ấm áp hơn. Và có lúc em muốn nói với anh những điều hơi màu mè 1 tí nhưng xuất phát từ tận đáy lòng em em lại ngại ko thể nói được thì chỉ có những tin nhắn mới giúp đc em.
Và vào những ngày hơi đặc biệt 1 tí, sn em, kỷ niệm ngày đôi ta yêu nhau, giáng sinh, năm mới....những cuộc gọi là không thể thiếu nhưng những tin nhắn cũng rất cần anh nhỉ. Bởi lời nói em chỉ có thể nghe trong khoảng khắc còn những dòng chữ em được đọc mãi mãi.
Vậy anh quyết định có nt cho em ko anh?
