Có một nỗi đau mang tên "Bóng Đá"
Hàng chục năm trời chờ đợi, hi vọng, mơ ước, cuối cùng tấm huy chương vàng môn bóng đá nam vẫn quá xa vời với người Việt Nam.
Khi trận đấu kết thúc cũng là lúc nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của các tuyển thủ, và của hàng vạn người Việt Nam. Chưa bao giờ, đúng là chưa bao giờ giấc mơ mấy chục năm nay lại gần đến như vậy. Từ những thế hệ của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, đến Tài Em, Văn Quyến, và giờ đây là Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành ... giấc mơ đổi màu tấm huy chương mãi là niềm khắc khoải ...
Buổi chiều, mọi công việc gần như tạm gác lại, kể cả những cơ quan nhà nước. Ai cũng tranh thủ về nhà sớm hơn, hoặc ít ra cũng tạt vào quán nước xem cho kịp trận chung kết. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cho một đêm đi bão không ngủ. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái nóng lan tỏa nhanh như thế. Khắp các hang cùng ngõ hẻm ngóc ngách trong thành phố, nơi nào có ti vi, nơi đó có ngọn lửa của niềm đam mê. Có những người coi bóng đá không phải vì yêu bóng đá, mà họ coi vì lòng tự hào dân tộc, vì tinh thần màu cờ sắc áo. Tôi còn nhìn thấy những bác xe ôm, ngày thường vốn bận bịu chạy từng cuốc xe mưu toan cuộc sống, giờ cũng gạt đi gánh nặng cơm áo gạo tiền mà đứng bên ngoài coi ké ti vi của một nhà hàng gần đó. Vậy mới thấy bóng đá có sức thu hút hơn bất kì cuộc thi, lễ hội, sự kiện nào trên toàn thế giới.
Vậy mà ... Trái bóng tròn như quả đất vậy. Có quá nhiều điều bất ngờ, mà không phải điều bất ngờ nào cũng mang lại niềm vui. Cảm xúc theo trận đấu cứ trồi lên sụt xuống như cái đồ thị hình sin, và cuối cùng kết thúc bằng 1 đường tiệm cận. Quá đau đớn! Quá hụt hẫng! Nếu đó là Thái Lan thì có lẽ con người ta sẽ không đau như thế, dù có buồn nhưng sẽ là một thái độ cam chịu, an phận. Còn với Malay, đối thủ từng thua chúng ta, kẻ từng thể hiện một thái độ quá thiếu chuyên nghiệp lúc cuối trận đấu, giờ đây lại có thể ngạo nghễ bước lên bục nhận tấm huy chương vàng trong sự đau đớn cùng cực của người Việt. Hỏi có nỗi đau nào lớn hơn thế nữa không? ...
Sẽ không ai có thể quên được bước chân khập khiễng, cùng với khuôn mặt ráng nén cơn đau để tiếp tục trận đấu của Tấn Trường, hay cảnh Thanh Bình thẫn thờ ngồi bó gối nhìn các cầu thủ Malay sung sướng ăn mừng, hay cảnh HLV Calisto chết lặng người quay đi khi trọng tài thổi còi hết trận... Và ống kính truyền hình có thể không thu hết được hàng vạn khuôn mặt khác trên sân lúc ấy, nhưng tôi biết rằng trong tim mỗi người đều đau đáu chung một nỗi đau, nỗi đau mang tên Bóng Đá ...
Sài Gòn đêm nay sẽ im ắng lại, không còn nữa những cơn bão màu đỏ, cảnh sát giao thông cũng sẽ nhẹ nhõm vì không phải đối phó với những tay lái quá khích, cả các bác sĩ bệnh viện cũng không thấp thỏm lo âu với tình trạng quá tải chấn thương sọ não... Nhưng có ai nói họ sẽ vui đâu nhỉ?
Và ngày mai, báo chí sẽ có thêm những bài viết, sẽ làm khơi dậy thêm nỗi đau mà mọi người đã cố dìm xuống sau đêm nay. Chỉ cầu trời đừng ai chỉ trích ai cả. Chẳng ai có lỗi trong trận thua này cả. Chỉ tiếc chúng ta đã không may mắn thôi.
Chờ đợi. 2 năm nữa. Nhưng tôi tin là trên đất Indonesia 2 năm nữa người ta sẽ vẫn nhiệt tình cổ động cho đội tuyển như hôm nay. Thì đó, chẳng phải ai cũng đã quên bóng đen tiêu cực năm xưa rồi đó sao.
Thương lắm, Việt Nam ơi. Nhưng hãy ráng chờ, ráng hi vọng nhé!
..............................................
Trận đấu kết thúc nhưng dư âm của nó sẽ còn văng vẳng một thời gian dài nữa. Và nước mắt người dân Việt Nam cũng còn rơi không chỉ riêng đêm nay.!!!