Ôi có đôi khi!!!
Không hiểu tại sao, suốt mấy năm sống xa nhà, vào những ngày có rét đầu mùa, tôi lại thích nghe giọng hát Hồng Nhung lảnh lót, âm vang và xao xuyến trong “có đôi khi” - Lã Văn Cường. Có lẽ tôi thích bài hát bởi âm điệu nhẹ nhàng mà phóng khoáng, bởi giọng hát Hồng Nhung và bởi chắc hẳn trong mỗi người, ai cũng đã từng “có đôi khi” mong ước những điều vu vơ như lời bài hát.
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn.
Cuộc sống nhiều khi cuốn ta đi với những lo âu, những bộn bề công việc và những toan tính ngày thường, có lẽ vì thế mà có những lúc ta muốn được sống, được hồn nhiên như cây cỏ, như trẻ thơ, không vướng bận điều gì:
Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ.
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng .
Ngày còn là một bé con, tôi thích vô cùng những cơn mưa mùa hè, mưa như trút suốt một ngày dài không ngớt bởi khi ấy, tôi tìm thấy một chút lạnh giữa những ngày nóng rát; bởi tôi hay lôi chiếc chăn dạ màu vàng ra rủ em gái vào nằm để cảm giác một ngày đông giữa mùa hè và đợi mẹ đội mưa tất tả về nhà sau giờ dạy học với buổi đi chợ chạy mưa vội vã… Tôi cũng thích những ngày mưa xuân nhẹ nhẹ, cả nhà quây quần cuối tuần, anh trai đọc truyện tiếu lâm để cả nhà cười giòn giã… Nhưng có ai đã đi xa, mới thấu hiểu nỗi cô đơn trong những đêm nằm nghe những cơn mưa trắng trời :
Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời .
Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình .
Cuộc sống là vậy, cứ mải miết cuốn ta đi không chờ đợi. Ta vẫn cứ lớn lên, vẫn vội vàng cùng nhịp đi của cuộc sống, của những lo toan, tất bật, và có lẽ vì thế, ta hay “có đôi khi”…. :redface:
Đồ chôm đóa :sifone:
Không hiểu tại sao, suốt mấy năm sống xa nhà, vào những ngày có rét đầu mùa, tôi lại thích nghe giọng hát Hồng Nhung lảnh lót, âm vang và xao xuyến trong “có đôi khi” - Lã Văn Cường. Có lẽ tôi thích bài hát bởi âm điệu nhẹ nhàng mà phóng khoáng, bởi giọng hát Hồng Nhung và bởi chắc hẳn trong mỗi người, ai cũng đã từng “có đôi khi” mong ước những điều vu vơ như lời bài hát.
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn.
Cuộc sống nhiều khi cuốn ta đi với những lo âu, những bộn bề công việc và những toan tính ngày thường, có lẽ vì thế mà có những lúc ta muốn được sống, được hồn nhiên như cây cỏ, như trẻ thơ, không vướng bận điều gì:
Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ.
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng .
Ngày còn là một bé con, tôi thích vô cùng những cơn mưa mùa hè, mưa như trút suốt một ngày dài không ngớt bởi khi ấy, tôi tìm thấy một chút lạnh giữa những ngày nóng rát; bởi tôi hay lôi chiếc chăn dạ màu vàng ra rủ em gái vào nằm để cảm giác một ngày đông giữa mùa hè và đợi mẹ đội mưa tất tả về nhà sau giờ dạy học với buổi đi chợ chạy mưa vội vã… Tôi cũng thích những ngày mưa xuân nhẹ nhẹ, cả nhà quây quần cuối tuần, anh trai đọc truyện tiếu lâm để cả nhà cười giòn giã… Nhưng có ai đã đi xa, mới thấu hiểu nỗi cô đơn trong những đêm nằm nghe những cơn mưa trắng trời :
Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời .
Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình .
Cuộc sống là vậy, cứ mải miết cuốn ta đi không chờ đợi. Ta vẫn cứ lớn lên, vẫn vội vàng cùng nhịp đi của cuộc sống, của những lo toan, tất bật, và có lẽ vì thế, ta hay “có đôi khi”…. :redface:
Đồ chôm đóa :sifone: