Nó nhớ lắm.Nó cũng thuơng cô gái ấy nữa.Trong lòng nó lúc nào cung nghi đến cô.Nhưng nó không bao giờ thổ lộ với cô một lời nào.Mặc dù cô gái ấy cũng biết tình cảm của nó dành cho cô.Nó không dám thổ lộ ra,không phải vò nó sợ mà vì trên đôi vai cuả nó phải gánh rất nặng.Một phần vì gia đình của nó rất nghèo,một phần là còn mấy đưa em của nó đang chuản bị tốt nghiệp và bước chân vào con đường cao đảng,đại học như nó.Do đó nó cứ chôn sâu trong lòng.Mọi lần nó gặp cô,thì cô mừng lam,nhìn vào hai ánh mắt là biết liền.Đúng là thời sinh viên nỗi vui buồn lẫn lộn vơi nhau.Trong đầu của người sinh viên cũng luôn luôn nghĩ không biết ra trường rồi mình sẽ tìm việc ở đâu làm gì.Mỗi khi nghĩ đến là dường như không tìm thấy câu trả lời nào.Nó đã đi vào ngõ cụt.CHắc có lẽ tình cảm của nó phải chôn sâu mà không có ai có thể biết được rằng nó thương cô gái ấy lắm.Thiết nghĩ nó sẽ bị mất cô ấy mà thôi mà không có cah nào để giữ lại.Khi [you] là sinh viên thì có tâm trạng như mình không?