Nỗi lòng người dân sứ "Quảng"!!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tigonluan

love forever
Hội viên mới
Bão số 9 và ba mẹ tôi

Đêm ngày 28/9, cơn bão số 9 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi quê tôi. Đến 16h ngày hôm sau, bão đã cướp đi nhà cửa, hoa màu, tính mạng của người dân. Lần đầu tiên trong hơn 30 chục năm qua, người dân Quảng Ngãi phải oằn mình hứng chịu một trận bão dữ như vậy. Trong những ngày bão diễn ra ở quê nhà, tôi sống trong tâm trạng đầy lo âu, rối bời.
6h sáng ngày 29/9, tôi điện về nhà, mẹ khóc: "Nhà trên bị tốc mái rồi con ơi!". Tôi vội hỏi: "Ba mẹ có sao không?" - "Ba mẹ không sao nhưng chuồng bò cũng bị bay tôn hết rồi. Mẹ đang phải kê lại tủ đồ cho khỏi ướt còn ba tạt nước trong chuồng bò ra ngoài" - "Ba mẹ đã ăn gì chưa?" - "Nấu nồi cháo muối để kia nhưng giờ như vậy thì ăn uống gì nữa". Tôi nghe mà cứ như dao đâm vào tim.

Tối đó ba mẹ thức trắng đêm không ngủ được. Nằm chỗ nào ba mẹ cũng không yên tâm vì sợ ngói rớt xuống trúng đầu. Ba mẹ già như vậy thì làm sao chống chọi nỗi với cơn bão dữ đây!

Ở trong thành phố tôi cứ như ngồi trên đống lửa, bật tivi kênh VTV1 lên và ngồi trực để xem tình hình diễn biến của cơn bão. Chưa yên tâm, tôi lại lên mạng vô đài truyền hình Quảng Ngãi xem tình hình ngoài đó thế nào. Muốn điện về cho mẹ nhưng không dám vì để mẹ lo việc chống bão. 4 tiếng sau, khi không thể chịu nổi nữa, tôi điện về... không ai nhấc máy, tôi sốt ruột quá. Khoảng 1 tiếng kế tiếp, tôi lại điện thì nghe tiếng mẹ thút thít: "Con ơi! Mái ngói nhà dưới tốc luôn rồi, tối nay không biết ngủ ở đâu nữa, không biết ba con nãy giờ ở đâu rồi". Ôi! Tôi không thể tưởng tượng nổi, tôi ước giá mình có một sức mạnh phi thường để che chắn cho ngôi nhà bé nhỏ của mình... nhưng tôi chỉ biết khóc và khóc thật nhiều.

Tôi lần lượt điện cho đám bạn ở trong thành phố, có đứa cũng đang lo cuống cuồng như tôi nhưng cũng có đứa ngạc nhiên: "Ủa dzậy hả?". Tin nhắn, chuông điện thoại của tôi cứ đổ liên tục, nào là "nhà T có bị làm sao không? Nhà mình bị cây đổ sập nhà dưới rồi!", "mình điện về nhà không được, bây giờ làm sao đây?". Ai cũng cùng chung một tâm trạng lo lắng, bất an.
Chiều đó có 6 tiết học ở trường, chưa đến giờ vô lớp tôi ra ngoài điện về nhà. "...xin quý khách nạp thêm tiền vào tài khoản..." Trời! điện thoại lại hết tiền, trong túi còn có 20 chục nghìn. Tôi chạy ra ngoài nạp tiền xong rồi điện nhưng không ai nhấc máy, không biết giờ này ba mẹ ở đâu mà không nghe, không biết ba mẹ có bị làm sao không nữa...

Ngồi trong lớp mà ruột gan tôi cứ nóng ran. Một lát sau điện thì ở đầu dây bên kia tít...tít... tít, thế là bị cắt đứt liên lạc từ đó. Tối, tôi ở nhà túc trực bên chiếc tivi, chương trình thời sự VTV1 cho biết tình hình cơn bão, Quảng Ngãi bị nằm trọn trong tâm bão. Sau đó là cảnh tượng tàn phá dữ dội của cơn bão, nào là cây cối ngã rợp, nhà cửa trống huơ trống hoác, gạch đá lởm chởm. Tất cả đều chìm trong bể nước.

Thông tin một chút về tình hình ở nhà cũng không có, chỉ biết chung chung vậy thôi. Chờ đợi... chờ đợi cho đến khi nghe thông tin cơn bão đã đi qua, lòng cùng nhẹ nhõm bớt nhưng vẫn chưa hết lo. Điện cúp cũng đồng nghĩa với việc mù tịt thông tin ở ngoài đó. Một ngày nữa trôi qua. Sáng hôm sau, chị hai điện vô nhưng chị cũng không biết gì về ba mẹ cả. Điện cúp, nước lớn, cây cối ngã đổ... cả xóm chỗ tôi bị cô lập mấy ngày liền. Mãi hơn mười ngày sau tôi mới có thể liên lạc được về nhà. Mẹ kể đủ thứ về cơn bão, từ lúc nó đến phá tan hoang cho đến lúc nó đi qua, để lại hậu quả như thế nào. Tôi vừa nghe mà vừa khóc ngon lành.

Mẹ kể cho tôi nghe ba mẹ đang bị cảm mà phải vật lộn với bão, sau đó ba mẹ đều bệnh nặng thêm, không đi chợ được cứ ăn cháo muối, cơm với nước mắm qua ngày. Có một bữa mẹ không thấy ba đâu, tìm hoài không thấy, chạy đầu này đầu kia rồi nhờ hàng xóm tìm giúp cuối cùng mẹ nhìn thấy ba mặc áo mưa nằm dưới bàn ăn cơm và... ngủ. Vì giường chiếu ướt hết, áo mưa lấy từ trong bao phân urê được ba tôi thường sử dụng mỗi khi cày ruộng bây giờ được dùng làm chiếu và làm mền.

Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Tôi tự hỏi sao mắt mình lại lắm nước mắt thế? Cuối cùng tôi cũng quyết định một điều, ra trường tôi sẽ về quê làm việc để được ở bên cạnh những người tôi thương yêu. Dù trước mắt tôi vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Không phải tôi muốn trốn chạy những cảm xúc đó mà là để được chia sẻ những vất vả cũng như niềm vui của một vùng quê miền trung còn lắm gian nan.

Sau cơn mưa trời lại sáng, hãy tin rằng Quảng Ngãi sẽ là một vì sao tỏa sáng trong ngày mai. Mảnh đất của những con người chịu thương chịu khó, không gì có thể quật ngã được.:tuivotoi::tuivotoi::tuivotoi:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top