Em nhắm mắt lại, để thấy vòng tay anh đón em trong ngày gió. Trời rất lạnh, nhưng bên anh, em thấy ấm áp.
Em nhắm mắt lại, để thấy bàn tay anh nắm tay em rất chặt khi qua đường. Để em biết dù em có lạc, em vẫn chỉ đứng một chỗ và anh sẽ tìm đến, sẽ nắm tay em để cả hai cùng bước tiếp.
Em nhắm mắt lại, để thấy bờ môi anh ngọt ngào chặn ngang dòng nước mắt của em. Em biết, mỗi khi thấy em khóc, anh luôn đến bên em dù là ở đâu, như vậy đã đủ rồi, anh nhỉ!
Em nhắm mắt lại, để thấy bóng anh đổ dài trong ngày nắng. Nắng cứ trong veo khi em bên anh.
Em nhắm mắt lại, nghe tiếng thời gian bước vội, cuộc sống như guồng quay không ngừng, vội vã, nhiều toan tính, nhưng khi anh xuất hiện, nó lại trở nên yên bình.
Em nhắm mắt lại, thấy cái nhìn nheo nheo làm ra vẻ giận của anh khi em bị ốm mà mè nheo không uống thuốc. Em biết là anh lo cho em lắm, nhưng con gái mà, ai chả có lúc giả vờ mè nheo để được chiều hơn, anh nhỉ!
Em nhắm mắt lại, thấy ngày chủ nhật trong gió và nắng, chỉ có anh và em, đứng trước biển, thế giới như chỉ thuộc về hai người.
Em nhắm mắt lại, để thấy phía cuối con đường em đang đi, có một người đứng đợi em. Không nâng em đứng dậy khi em ngã. Nhưng anh luôn đi bên cạnh và là nghị lực để em đứng dậy bước tiếp về phía cuối con đường.
Em nhắm mắt lại, để cảm nhận anh đang ở rất gần, để nghe nhịp tim anh đập, để thấy hơi thở anh dịu dàng bên cạnh.
Và em nhắm mắt lại, để em thấy yêu anh rất nhiều, anh ạ!
(st)
Em nhắm mắt lại, để thấy bàn tay anh nắm tay em rất chặt khi qua đường. Để em biết dù em có lạc, em vẫn chỉ đứng một chỗ và anh sẽ tìm đến, sẽ nắm tay em để cả hai cùng bước tiếp.
Em nhắm mắt lại, để thấy bờ môi anh ngọt ngào chặn ngang dòng nước mắt của em. Em biết, mỗi khi thấy em khóc, anh luôn đến bên em dù là ở đâu, như vậy đã đủ rồi, anh nhỉ!
Em nhắm mắt lại, để thấy bóng anh đổ dài trong ngày nắng. Nắng cứ trong veo khi em bên anh.
Em nhắm mắt lại, nghe tiếng thời gian bước vội, cuộc sống như guồng quay không ngừng, vội vã, nhiều toan tính, nhưng khi anh xuất hiện, nó lại trở nên yên bình.
Em nhắm mắt lại, thấy cái nhìn nheo nheo làm ra vẻ giận của anh khi em bị ốm mà mè nheo không uống thuốc. Em biết là anh lo cho em lắm, nhưng con gái mà, ai chả có lúc giả vờ mè nheo để được chiều hơn, anh nhỉ!
Em nhắm mắt lại, thấy ngày chủ nhật trong gió và nắng, chỉ có anh và em, đứng trước biển, thế giới như chỉ thuộc về hai người.
Em nhắm mắt lại, để thấy phía cuối con đường em đang đi, có một người đứng đợi em. Không nâng em đứng dậy khi em ngã. Nhưng anh luôn đi bên cạnh và là nghị lực để em đứng dậy bước tiếp về phía cuối con đường.
Em nhắm mắt lại, để cảm nhận anh đang ở rất gần, để nghe nhịp tim anh đập, để thấy hơi thở anh dịu dàng bên cạnh.
Và em nhắm mắt lại, để em thấy yêu anh rất nhiều, anh ạ!
(st)