Em đã trở thành người thứ ba
Dẫu rằng em là người đến trước
Dẫu tim em trăm ngàn vết xước
Vẫn đợi chờ.. ít ỏi tình anh...
Chưa khi nào em nghĩ mình có thể
Đánh rơi niềm kiêu hãnh như thế
Chòng chành nghiêng những vần thơ mới
Lòng em xuân tới... thật não nề
Thành phố nhỏ bỗng thênh thang
Con đường phố thị hoá ngút ngàn
Ai nói với em rằng xuân tới
Sao lòng trăm mối vẫn dở dang
Muốn thả hồn trên bến sông quê
Tìm bình yên dưới thảm cỏ triền đê
Con đò cũ theo dòng năm trước
Có tin không... ước hẹn quay về ???
Em chẳng biết mình phải làm sao?
Giây phút bên anh thật ngọt ngào
Nhưng không đủ cho lòng ấm áp
Khi chợt nghĩ rằng:... "có người đau"
Dẫu rằng em là người đến trước
Dẫu tim em trăm ngàn vết xước
Vẫn đợi chờ.. ít ỏi tình anh...
Chưa khi nào em nghĩ mình có thể
Đánh rơi niềm kiêu hãnh như thế
Chòng chành nghiêng những vần thơ mới
Lòng em xuân tới... thật não nề
Thành phố nhỏ bỗng thênh thang
Con đường phố thị hoá ngút ngàn
Ai nói với em rằng xuân tới
Sao lòng trăm mối vẫn dở dang
Muốn thả hồn trên bến sông quê
Tìm bình yên dưới thảm cỏ triền đê
Con đò cũ theo dòng năm trước
Có tin không... ước hẹn quay về ???
Em chẳng biết mình phải làm sao?
Giây phút bên anh thật ngọt ngào
Nhưng không đủ cho lòng ấm áp
Khi chợt nghĩ rằng:... "có người đau"