Một mùa đông nữa lại về, lòng tôi chợt nhớ đến anh, chỉ một năm trước thôi anh còn đi bên cạnh tôi, cùng nhau đón mừng ngày Noel nơi góc quán quen thuộc. Thế mà giờ lại chia xa không biết bao giờ sẽ gặp lại nhau.
Ngồi trên phòng trọ nhìn xuống đường phố vào ban đêm, dòng người tấp nập, xe cộ đông đúc nhưng sao có cảm giác trống vắng quá. Ánh đèn đường làm nhòa đi ánh mắt nhìn của tôi nhưng không thể nào phai nhòa ký ức năm nào.
Lúc đó, tôi là một cô bé học lớp 12 cứng đầu, còn anh là một con người không hề quen biết. Nếu không có kỳ thi học kỳ I thì tôi và anh đã như hai đường thẳng song song. Tháng mười hai để lại cho đời học sinh biết bao nỗi buồn lo nhưng cũng háo hức, lo vì thi, háo hức vì lễ Noel đã đến gần.
Tôi cũng thế, ngày đầu tiên đến trường thi những cơn gió lạnh làm cho da thịt tái đi, nhưng tôi vẫn chịu đựng, chẳng bao giờ tôi mặc áo ấm đến trường cả, lý do chỉ vì chữ “ngại”, đã mặc áo dài nên ngại mặc áo ấm bên ngoài, vì mặc như thế kỳ lắm! Tôi đang tập trung dò bài để chuẩn bị bước vào phòng thi, chẳng hiểu vì thấy tôi không bình thường hay tội nghiệp mà anh đã đến hỏi thăm: “Lạnh lắm hả nhỏ?”.
Tôi đáp nhanh: “Mắc chi đến...” câu trả lời chợt im bặt khi tôi bất chợt chạm phải ánh mắt ấm áp của anh, chính ánh mắt ấy đã làm tôi bớt giá lạnh, suốt thời gian thi tôi và anh đã gắn bó với nhau như hai người bạn thân. Anh cũng giống tôi là không chịu mặc áo ấm, chính sự giống nhau ấy mà hai đứa ngày càng thân hơn.
Kỳ thi đã qua lâu rồi nhưng câu chuyện giữa tôi và anh cứ dài đằng đẵng. Đến lễ Noel anh đã tặng tôi một tấm thiệp kèm theo một cánh hoa hồng, lúc đó tôi biết tình cảm anh dành cho tôi nhưng lớp 12 là năm học cuối cấp nên tôi muốn dành tất cả cho việc học.
Tuy vậy mỗi chiều thứ bảy chúng tôi đều cùng đi chơi, cùng chia sẻ những buồn vui. Bất chợt một buổi chiều cuối năm, ánh mắt anh buồn lạ và anh đã hỏi tôi: “Em có yêu anh không?”. Lòng tôi bối rối lắm nhưng tôi đã nói: “Em không biết”. Tại sao chỉ một chữ “Có” mà tôi không thốt ra được, để bây giờ ngồi đây hối tiếc chuyện ngày qua.
Ngày ra trường, tôi đậu đại học ở một trường gần nhà. Còn anh đã theo gia đình đến một đất nước xa xôi sinh sống. Lúc giã từ anh đặt vào tay tôi một cành hồng đỏ thắm, tôi biết anh muốn nói gì nhưng thời gian trôi thì lòng người thay đổi, tôi muốn anh ra đi mà trong lòng không còn gì vương vấn. Những giọt lệ tôi cố kìm nén đã bật ra khi dáng anh khuất dần. Tôi biết từ đây tôi mất anh mãi mãi.
Trời đã dần khuya, dòng người trên phố đã thưa dần. Bỗng một chiếc phi cơ bay ngang bầu trời đen thẫm, tôi chợt ước sao anh trở về bên tôi như ngày xưa và hỏi: “Em có lạnh lắm không?”. Tôi biết đó chỉ là ảo vọng mà thôi. Chiếc máy bay xa xăm ấy làm sao chở được niềm mơ ước nhỏ nhoi của tôi về được. Phải không anh?
Ngồi trên phòng trọ nhìn xuống đường phố vào ban đêm, dòng người tấp nập, xe cộ đông đúc nhưng sao có cảm giác trống vắng quá. Ánh đèn đường làm nhòa đi ánh mắt nhìn của tôi nhưng không thể nào phai nhòa ký ức năm nào.
Lúc đó, tôi là một cô bé học lớp 12 cứng đầu, còn anh là một con người không hề quen biết. Nếu không có kỳ thi học kỳ I thì tôi và anh đã như hai đường thẳng song song. Tháng mười hai để lại cho đời học sinh biết bao nỗi buồn lo nhưng cũng háo hức, lo vì thi, háo hức vì lễ Noel đã đến gần.
Tôi cũng thế, ngày đầu tiên đến trường thi những cơn gió lạnh làm cho da thịt tái đi, nhưng tôi vẫn chịu đựng, chẳng bao giờ tôi mặc áo ấm đến trường cả, lý do chỉ vì chữ “ngại”, đã mặc áo dài nên ngại mặc áo ấm bên ngoài, vì mặc như thế kỳ lắm! Tôi đang tập trung dò bài để chuẩn bị bước vào phòng thi, chẳng hiểu vì thấy tôi không bình thường hay tội nghiệp mà anh đã đến hỏi thăm: “Lạnh lắm hả nhỏ?”.
Tôi đáp nhanh: “Mắc chi đến...” câu trả lời chợt im bặt khi tôi bất chợt chạm phải ánh mắt ấm áp của anh, chính ánh mắt ấy đã làm tôi bớt giá lạnh, suốt thời gian thi tôi và anh đã gắn bó với nhau như hai người bạn thân. Anh cũng giống tôi là không chịu mặc áo ấm, chính sự giống nhau ấy mà hai đứa ngày càng thân hơn.
Kỳ thi đã qua lâu rồi nhưng câu chuyện giữa tôi và anh cứ dài đằng đẵng. Đến lễ Noel anh đã tặng tôi một tấm thiệp kèm theo một cánh hoa hồng, lúc đó tôi biết tình cảm anh dành cho tôi nhưng lớp 12 là năm học cuối cấp nên tôi muốn dành tất cả cho việc học.
Tuy vậy mỗi chiều thứ bảy chúng tôi đều cùng đi chơi, cùng chia sẻ những buồn vui. Bất chợt một buổi chiều cuối năm, ánh mắt anh buồn lạ và anh đã hỏi tôi: “Em có yêu anh không?”. Lòng tôi bối rối lắm nhưng tôi đã nói: “Em không biết”. Tại sao chỉ một chữ “Có” mà tôi không thốt ra được, để bây giờ ngồi đây hối tiếc chuyện ngày qua.
Ngày ra trường, tôi đậu đại học ở một trường gần nhà. Còn anh đã theo gia đình đến một đất nước xa xôi sinh sống. Lúc giã từ anh đặt vào tay tôi một cành hồng đỏ thắm, tôi biết anh muốn nói gì nhưng thời gian trôi thì lòng người thay đổi, tôi muốn anh ra đi mà trong lòng không còn gì vương vấn. Những giọt lệ tôi cố kìm nén đã bật ra khi dáng anh khuất dần. Tôi biết từ đây tôi mất anh mãi mãi.
Trời đã dần khuya, dòng người trên phố đã thưa dần. Bỗng một chiếc phi cơ bay ngang bầu trời đen thẫm, tôi chợt ước sao anh trở về bên tôi như ngày xưa và hỏi: “Em có lạnh lắm không?”. Tôi biết đó chỉ là ảo vọng mà thôi. Chiếc máy bay xa xăm ấy làm sao chở được niềm mơ ước nhỏ nhoi của tôi về được. Phải không anh?