"Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?"
Dĩ nhiên, em giờ chưa lấy chồng, và có lẽ cũng còn lâu lắm mới đến ngày ấy, nhưng không biết đến ngày ấy, khi nghe tin em sắp lấy chồng, anh có buồn không nhỉ? Còn em, khi biết anh sắp lấy vợ, thật lòng, em buồn. Buồn thôi, chứ không hối tiếc vì đã quyết định chia tay anh đâu anh ah.
1 năm rồi kể từ ngày tụi mình chính thức quen nhau, và cũng là nữa năm kể từ ngày mình chia tay, nữa năm đúng là không ngắn, nhưng em cứ ngỡ như là hôm qua thôi, anh vẫn hay nhắn tin cho em, nói những lời ngọt ngào yêu thương, nói hối tiếc khi để mất em, nói sẽ chưa từng và sẽ không yêu ai như yêu em, thế nhưng chỉ nữa ngày để em về nhà và biết anh và chị ấy đã ra mắt gia đình hai bên, sắp tới có lẽ sẽ tổ chức đám cưới.
Nhà mình chỉ cách nhau chưa đầy 2 cây số, và gần 6 năm làm bạn,6 tháng yêu nhau, thế nhưng vẫn không đủ để chúng ta hiểu về nhau, và không đủ để níu kéo em lại nơi ấy, dù nơi ấy có anh.
Thời gian bên nhau dù ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để em nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau, chia tay là giải pháp tốt nhất, dù anh hay nói rằng không muốn mất em.
Em không hối hận khi đã yêu anh, dù biết anh lăng nhăng, dù nhiều người ngăn cản, và em cũng không hối tiếc gì khi chia tay anh, dù biết bố mẹ anh cũng quý mến em. Điều gì đến sẽ phải đến thôi phải không anh, và em biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ chia tay.
Hôm qua em về nhà, nghe nói anh và chị ấy đã ra mắt gia đình, em hơi buồn. Nhắn tin cho anh, anh bảo chỉ là tin đồn nhảm, anh vẫn còn yêu em nhưng mưa quá không ghé em được, em cười. em nói với anh em cũng không tin anh lấy vợ sớm như thế, nhưng thật lòng, em nói dối, và em biết anh cũng đang nói dối. Vì anh quên rồi sao, trước khi là người yêu em thì anh là bạn thân của chị em, và bây giờ khi mình đã chia tay thì anh vẫn là bạn thân của các chị em, làm sao em lại không biết.
Suy cho cùng, em thật lòng buồn khi biết tin ấy, dù mình đã chia tay. Nếu nói em mừng cho hạnh phúc của anh, điều ấy cao thượng quá, em không làm được, và em cũng không biết nói dối, nhất là không muốn dối lòng mình. Nhưng em sẽ không nói cho anh biết điều đó đâu, chỉ mình em biết em buồn thôi.
Tối qua lên xe xuống lại SG, thức cả đêm nghe nhạc, không hiểu do cái gì xui khiến mà bác tài lại mở ngay đĩa nhạc toàn mấy bài mình hay hát chung mỗi khi đi hát karaoke, đêm tây nguyên lạnh và những bài hát buồn khiến em nhớ anh, nhưng em đã quyết định rồi, sẽ không gặp anh nữa đâu, không nhắn tin, không gọi điện. Vì mình chia tay lâu rồi mà, những gì còn lại chỉ là kỷ niệm thôi, những kỷ niệm đẹp, anh sẽ yên vui bên người mới. Anh sẽ lại là anh trai của em như trước.
Chắc chẳng bao giờ anh đọc được, nhưng nói ra được những lời này, em thấy không còn buồn nữa rồi, và thật lòng, mong anh tìm được hạnh phúc của mình.
chúc anh hạnh phúc!
Trời ơi người ấy có buồn không?"
Dĩ nhiên, em giờ chưa lấy chồng, và có lẽ cũng còn lâu lắm mới đến ngày ấy, nhưng không biết đến ngày ấy, khi nghe tin em sắp lấy chồng, anh có buồn không nhỉ? Còn em, khi biết anh sắp lấy vợ, thật lòng, em buồn. Buồn thôi, chứ không hối tiếc vì đã quyết định chia tay anh đâu anh ah.
1 năm rồi kể từ ngày tụi mình chính thức quen nhau, và cũng là nữa năm kể từ ngày mình chia tay, nữa năm đúng là không ngắn, nhưng em cứ ngỡ như là hôm qua thôi, anh vẫn hay nhắn tin cho em, nói những lời ngọt ngào yêu thương, nói hối tiếc khi để mất em, nói sẽ chưa từng và sẽ không yêu ai như yêu em, thế nhưng chỉ nữa ngày để em về nhà và biết anh và chị ấy đã ra mắt gia đình hai bên, sắp tới có lẽ sẽ tổ chức đám cưới.
Nhà mình chỉ cách nhau chưa đầy 2 cây số, và gần 6 năm làm bạn,6 tháng yêu nhau, thế nhưng vẫn không đủ để chúng ta hiểu về nhau, và không đủ để níu kéo em lại nơi ấy, dù nơi ấy có anh.
Thời gian bên nhau dù ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để em nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau, chia tay là giải pháp tốt nhất, dù anh hay nói rằng không muốn mất em.
Em không hối hận khi đã yêu anh, dù biết anh lăng nhăng, dù nhiều người ngăn cản, và em cũng không hối tiếc gì khi chia tay anh, dù biết bố mẹ anh cũng quý mến em. Điều gì đến sẽ phải đến thôi phải không anh, và em biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ chia tay.
Hôm qua em về nhà, nghe nói anh và chị ấy đã ra mắt gia đình, em hơi buồn. Nhắn tin cho anh, anh bảo chỉ là tin đồn nhảm, anh vẫn còn yêu em nhưng mưa quá không ghé em được, em cười. em nói với anh em cũng không tin anh lấy vợ sớm như thế, nhưng thật lòng, em nói dối, và em biết anh cũng đang nói dối. Vì anh quên rồi sao, trước khi là người yêu em thì anh là bạn thân của chị em, và bây giờ khi mình đã chia tay thì anh vẫn là bạn thân của các chị em, làm sao em lại không biết.
Suy cho cùng, em thật lòng buồn khi biết tin ấy, dù mình đã chia tay. Nếu nói em mừng cho hạnh phúc của anh, điều ấy cao thượng quá, em không làm được, và em cũng không biết nói dối, nhất là không muốn dối lòng mình. Nhưng em sẽ không nói cho anh biết điều đó đâu, chỉ mình em biết em buồn thôi.
Tối qua lên xe xuống lại SG, thức cả đêm nghe nhạc, không hiểu do cái gì xui khiến mà bác tài lại mở ngay đĩa nhạc toàn mấy bài mình hay hát chung mỗi khi đi hát karaoke, đêm tây nguyên lạnh và những bài hát buồn khiến em nhớ anh, nhưng em đã quyết định rồi, sẽ không gặp anh nữa đâu, không nhắn tin, không gọi điện. Vì mình chia tay lâu rồi mà, những gì còn lại chỉ là kỷ niệm thôi, những kỷ niệm đẹp, anh sẽ yên vui bên người mới. Anh sẽ lại là anh trai của em như trước.
Chắc chẳng bao giờ anh đọc được, nhưng nói ra được những lời này, em thấy không còn buồn nữa rồi, và thật lòng, mong anh tìm được hạnh phúc của mình.
chúc anh hạnh phúc!